Chương 14

6.9K 414 6
                                    

Mấy ngày nay, Diệp Sở không lại gặp phải Lục Hoài, tiếp tục thanh thản ổn định trải qua cuộc sống gia đình.

Đã trọng sinh trở lại, nàng muốn nghiêm túc sinh hoạt.

Còn vai ác kia thì...

Trốn được bao xa liền trốn.

Diệp Sở chỉ là một người vô danh tiểu tốt, cách những nhân vật lớn đó càng xa càng tốt, ngàn vạn không thể gây họa lên người. Nàng cần thiết giữ mạng nhỏ để đối mặt với sự việc ngày sau.

Diệp Sở ở học đường sống thật sự an nhàn, tận đến lúc Nghiêm Mạn Mạn tới tìm nàng.

Nghiêm Mạn Mạn là con gái duy nhất của Cảnh Sát Trưởng, từ nhỏ đã được sủng, tất nhiên là kiêu căng thành tính.

Hơn nữa, quan hệ giữa Cảnh Sát Trưởng và Đốc Quân Lục Tông Đình rất tốt. Có chỗ dựa, Nghiêm Mạn Mạn ỷ vào quyền thế, cũng tự tin mười phần.

Cảnh Sát Trưởng thường thường mời Lục Đốc Quân tới nhà, Nghiêm Mạn Mạn cũng gặp Lục gia Tam thiếu vài lần.

Lục Hoài là con trai duy nhất của Đốc Quân mặc dù tốt, nhưng Nghiêm Mạn Mạn đã có người trong lòng, sẽ không tự tìm mất mặt như Tống Ngũ tiểu thư.

Một thời gian nữa là yến hội mừng sinh nhật Nghiêm Mạn Mạn, nàng sẽ mời rất nhiều thiên kim danh viện Bến Thượng Hải tham gia yến hội để khoe ra quần áo và trang viên của nàng.

Nghiêm Mạn Mạn lì lợm la liếm phụ thân nàng thật nhiều ngày, phụ thân nàng mới mua cho nàng một cái trang viên. Sao nàng lại không thể hiện một phen được?

Đương nhiên, Diệp Sở là đối tượng đầu tiên mà nàng muốn khoe ra.

Từ trước đến nay Nghiêm Mạn Mạn luôn coi Diệp Sở là đối thủ mạnh mẽ nhất, gia thế, diện mạo của Diệp Sở đều đứng đầu, nhưng nếu so với nàng thì đương nhiên không đáng so.

Ngày phát thiệp mời, Nghiêm Mạn Mạn mang theo một đám tiểu tuỳ tùng, đi tới lớp học của Diệp Sở.

Diệp Sở đang xem sách, trước sau cúi đầu, không chú ý tới động tĩnh ngoài cửa. Nghiêm Mạn Mạn nhìn Diệp Sở ra vẻ bộ dáng, bĩu môi khinh thường, lập tức đi đến cạnh bàn Diệp Sở.

Một tiếng "Bang", Diệp Sở nhìn thấy một chiếc thiệp màu đỏ bị đập lên góc bàn của nàng.

Vừa nhấc đầu, quả nhiên là Nghiêm Mạn Mạn.

"Mấy ngày nữa là sinh nhật ta, ta mời ngươi đi yến hội sinh nhật của ta." Nghiêm Mạn Mạn nâng cằm, dáng vẻ như đang bố thí.

Diệp Sở không so đo với nàng, chỉ nhàn nhạt nói: "Cảm tạ."

Ngữ khí không có nịnh nọt, cũng không mất lễ phép.

Vốn nghĩ Diệp Sở sẽ hưng phấn trả lời, không ngờ sự tình lại không phát triển theo hướng nàng muốn. Nghiêm Mạn Mạn hận không thể đoạt lại thiệp mời trên tay Diệp Sở.

Nhưng nếu Diệp Sở không tới yến hội thì nàng hao hết tâm tư trang điểm để ganh đua với ai? Đem Diệp Sở hoàn toàn đè xuống, mới là tâm nguyện của Nghiêm Mạn Mạn.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ