Chương 31.3

4.4K 242 9
                                    

Lúc này, không khí trong thư phòng trở nên đình trệ, áp bách vô hình tuôn trào hướng Tôn Liên, khiến hắn không nhịn được mà muốn thoát đi.

Tôn Liên quỳ trên mặt đất, thân thể khẽ run.

Chu phó quan biết Lục Hoài tức giận, hắn lấy lại bình tĩnh, súng trong tay vẫn hướng về Tôn Liên.

Thanh tuyến của Lục Hoài rất thấp: "Ngươi và chủ thuyền có thù oán?"

Chỉ cần nghĩ đến những người dân vô tội phải uổng mạng kia, Lục Hoài liền cảm thấy tức giận.

Tôn Liên ngẩng đầu, cho rằng Lục Hoài tin những gì hắn nói, liền nói liên tục: "Tam thiếu, chủ thuyền kia và ta thực sự......"

Còn chưa dứt lời, họng súng đen như mực đã nhắm ngay hắn. Lục Hoài cầm lấy súng, ngón trỏ hơi gập, kéo cò.

Súng vang một tiếng "Phanh", viên đạn lạnh băng đánh trúng đùi của Tôn Liên.

Trên đùi Tôn Liên truyền đến đau đớn kịch liệt, hắn ấn chân, mồ hôi lạnh ròng ròng: "Tam thiếu...... Ta sai rồi...... Ngài tha thứ ta đi."

Mặt của Lục Hoài không chút biểu tình: "Vì sao ngươi phải làm chuyện này?"

Tôn Liên không dám nghĩ nhiều, hắn cực kỳ sợ hãi. Hắn dập đầu không ngừng, trên mặt đất truyền đến tiếng vang "cộp cộp".

"Lục Tam thiếu, ngài tha ta đi, ngài tha ta đi......"

Lục Hoài liếc Chu phó quan một cái, ngữ khí lạnh lùng: "Thả hắn đi."

Chu phó quan không hề kinh ngạc, hắn biết hết thảy đều trong sự khống chế của Lục Hoài. Hắn cúi đầu nói "Vâng.", buông súng, lui ra sau vài bước.

Tôn Liền vui mừng trong lòng, hắn vẫn dập đầu, ngoài miệng nói: "Cám ơn Tam thiếu, cám ơn Tam thiếu......"

Trán của Tôn Liên đã tím bầm, nhưng hắn giống như không phát hiện, vẫn cứ dập đầu. Chu phó quan lạnh giọng: "Còn không đi?"

Tôn Liên che chân đứng lên, bước chân lảo đảo rời đi. Tuy chân không tiện, nhưng tốc độ của Tôn Liên vẫn rất nhanh, hắn sợ Lục Hoài đổi ý.

Lục Hoài: "Theo sau." Chu phó quan đáp "Vâng."

Đáy mắt của Lục Hoài giống như cất chứa gió lốc. Hắn thả Tôn Liên đi, là muốn nhìn xem Tôn Liên có tự loạn đầu trận tuyến, đi tìm độc thủ sau màn kia hay không.

Nhưng Lục Hoài rõ ràng tính tình của người nọ, lòng nghi ngờ rất nặng. Chỉ sợ không bao lâu nữa Tôn Liên sẽ không còn sống trên đời.

Tôn Liên đi ở trên đường, không thể ức chế được sự kích động trong lòng. Tôn Liên không ngốc, hắn biết Lục Tam thiếu muốn thông qua hắn tìm chủ nhân.

Nhưng Lục Tam thiếu nhất định phải thất vọng rồi. Tính mạng của hắn là do chủ nhân cứu, cả đời này hắn đều sẽ trung với chủ nhân.

Tôn Liên đi tới nhà ga, mua một vé xe đi Bắc Bình, chủ nhân hiện đang ở Nam Kinh, hắn tuyệt đối không bại lộ vị trí của chủ nhân.

Tôn Liên cầm vé xe, đang chuẩn bị đi về phía trước.

Lúc này, tiếng súng vang lên, viên đạn bay đến từ phía sau Tôn Liên, xuyên qua ngực của hắn.Bước chân của hắn khựng lại, cơ thể ngã xuống trên mặt đất.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt