Miếu vợ chàng Trương - Lê Thánh Tông

101 5 0
                                    

Nghi ngút đầu ghềnh toả khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ,
Cung nước chi cho luỵ đến nàng.
Chứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt,
Giải oan chẳng lọ mấy đàn tràng?
Qua đây mới rõ nguồn cơn ấy,
Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng.

----------

Truyện xưa kể rằng ở làng Vũ Điện, huyện Nam Xương, bên bờ sông Hoàng Giang có người con gái tên là Vũ Thị Thiết. Vũ nương có dung hạnh vẹn toàn, lấy chồng là Trương Sinh tính tình hay ghen. Nàng sắp đến kỳ sinh nở thì chồng bị gọi đi lính.

Ở nhà, Vũ nương sinh con và chăm nom mẹ chồng rất mực chu đáo, vì nhớ thương con, mẹ chồng nàng ngày càng ốm nặng rồi mất, nàng lo tang ma chay chu đáo như với cha mẹ đẻ mình. Để đỡ nhớ chồng, nàng hay đùa với con bằng cách chỉ cái bóng của mình lên vách và nói với con đó là cha của Đản.

Từ chiến trường trở về, Trương Sinh đau buồn ra thăm mộ mẹ, bế bé Đản theo. Ra đến đồng, đứa trẻ quấy khóc vì đứa bé bảo Trương không phải là cha Đản, cha Đản đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả.

Máu ghen nổi lên, Trương Sinh đánh mắng Vũ nương rồi đuổi nàng đi, dù cho hàng xóm khuyên ngăn. Không thể thanh minh được, Vũ Nương đã trẫm mình xuống dòng sông Hoàng Giang, lấy cái chết minh oan cho mình. May mắn thay, nàng được Linh Phi - vợ của vua Nam Hải cứu và giữ lại dưới thủy cung.

Trương Sinh tuy giận nhưng vẫn thương xót. Một buổi tối, Đản chỉ vào cái bóng trên tường và nói: "Đấy! Cha Đản lại đến kia kìa!". Trương Sinh bấy giờ mới hiểu ra, ân hận vô cùng nhưng việc đã rồi.

Dưới động Rùa, Vũ Nương gặp lại Phan Lang - người cùng làng, nàng gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn Trương Sinh lập đàn giải oan cho mình. Trương Sinh bèn làm theo, quả nhiên thấy Vũ nương ngồi trên kiệu hoa ở giữa dòng Hoàng Giang với cờ tán, võng lọng rực rỡ cả một đoạn sông, thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng từ biệt chồng con lần cuối vì không thể trở về trần gian được nữa.

Người đời sau lập miếu thờ Vũ nương bên bờ sông Hoàng Giang, nay thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Bài thơ này được vua Lê Thánh Tông (1442-1497) sáng tác và cho khắc vào bia đá trước miếu Vũ nương nhân chuyến đi thăm phủ Lý Nhân xưa.

Thơ Ca Việt NamOù les histoires vivent. Découvrez maintenant