Mắt buồn - Bùi Giáng

52 7 0
                                    

Dặm khuya ngắt tạnh mù khơi
(Nguyễn Du)


Bóng mây trời cũ hao mòn
Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
Tấm thân với mảnh hình hài
Tấm thân thể với canh dài bão giông
Cá khe nước cõng lên đồng
Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng
Tạ từ tháng chạp quay nghiêng
Âm trang sử lịch thu triền miên trôi

Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con.

---------

Bùi Giáng, hay ông còn tự phong mình là "Đười Ươi thi sĩ", là một nhà thơ thuộc văn học đô thị miền Nam trước năm 1975. Người đời thường nhắc đến ông như một thi sĩ điên bởi ông vì yêu lắm nên điên lắm. Đọc thơ Bùi Giáng không như những cuộc đối thoại trần ai, mà đó là một cuộc tiên đàm bởi cõi thơ, là "cõi bồng phiêu". Hai câu cuối bài thơ này như một giếng nghĩa mà chưa bao giờ vơi cạn. Có thể hiểu rằng ông khóc người khác bằng một con mắt - một phần thân thể của ông như cách Dương Tường tuyên bố rằng "Tôi đứng về phe nước mắt". Nhưng ở một tầng sâu hơn của giếng, thì câu thơ này có thể hiểu rằng viết cho người tình của ông - hoa hậu Thu Trang. Lúc ông đắm say người này cũng là lúc cô đã là "người một con."

Thơ Ca Việt NamWhere stories live. Discover now