Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.----------
Bài thơ lúc đầu có tên là "Tiếng gọi bên sông", được tác giả trực tiếp đọc trong lễ kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1987 tại tỉnh Quảng Trị. Thời gian trước đó, Lê Bá Dương về thăm chiến trường cũ, anh từng ngủ qua đêm cùng xương cốt đồng đội ngay trong nghĩa trang Thành cổ, lòng trào dâng bao xúc động sâu sắc và thương cảm vô hạn. Trong bối cảnh đó, anh đã ứng tác bài thơ, coi đây như một nén tâm nhang thắp cho các đồng chí, đồng đội đã ngã xuống. Bài thơ thấm đẫm nghĩa tình đồng đội, đã chạm đến nỗi đau tận cùng của sự hy sinh, mất mát trong chiến tranh, làm rung động lòng người.
Ngày nay, bài thơ Đò xuôi Thạch Hãn được khắc trên một bia đá dựng tại bờ Nam sông Thạch Hãn, nơi có bến thả hoa ngay thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
ŞİMDİ OKUDUĞUN
Thơ Ca Việt Nam
ŞiirThơ là nguồn cảm xúc của con người khi đứng trước những sự vật xảy ra trên vũ trụ hoặc thuộc về bản ngã hay thuộc về khách quan được tạo lên thành câu và thành lời... Thơ là một bộ môn trong các ngành văn học và văn nghệ. Nếu nói văn nghệ và văn học...