Ta liếc theo sau những đoá hồng,
Những nàng con gái sớm phai bông;
Những cô hây hẩy còn đôi tám,
Xô đuổi tình yêu, vội lấy chồng.
Ta đã tìm thăm những nấm mồ
Vô tình chôn giữa trái tim thơ;
Vô tình ôm ấp bao di tích
Của những tình thương bị hững hờ.
Giở lạnh rồi đây! sắp nhớ nhung!
Sương the lãng đãng bạc cây tùng.
Từng nhà mở cửa tương tư nắng,
Sắp sửa lòng ta để lạnh lùng!
Mùa cúc năm nay sắc đã già
Ai tìm ta hộ dáng thu qua?
Những buồn xưa cũ, nay đâu mất?
- Ôi! phượng bao giờ lại nở hoa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ Ca Việt Nam
PoetryThơ là nguồn cảm xúc của con người khi đứng trước những sự vật xảy ra trên vũ trụ hoặc thuộc về bản ngã hay thuộc về khách quan được tạo lên thành câu và thành lời... Thơ là một bộ môn trong các ngành văn học và văn nghệ. Nếu nói văn nghệ và văn học...