Chương 186: Bị tông

1.6K 41 0
                                    


  Vừa nghe lời này, sắc mặt Ninh Trị Trung thối hoắc: "Xương sườn của cậu ta bị gãy không liên quan đến chúng ta, con gái tôi chỉ không cẩn thận đá trúng trán cậu ta thôi, không có đụng đến xương sườn của cậu ta."

Bác sĩ không lên tiếng, Ninh Vân Thành mở mắt, gương mặt tuấn tú tràn đầy tối tăm: "Không liên quan đến các người, đây là chuyện riêng của tôi." Nói xong, Ninh Vân Thành cầm điện thoại gọi, đầu bên kia truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Cố Doanh Ngữ, anh ta nói mình đang ở bệnh viện, Cố Doanh Ngữ đã trợn mắt, ngắt điện thoại rồi.

"Đáng chết!" Ninh Vân Thành vừa định ném điện thoại đi, nhưng lập tức nghĩ đến tình huống hiện giờ của bản thân, lại cố nhịn đặt di động xuống, nói với đám Ninh Trị Trung: "Cảm ơn các người đã đưa tôi đến bệnh viện, trước tiên các người cho tôi mượn tiền nối xương, tôi quay về liên lạc với ba mẹ, rồi trả lại tiền cho các người." Vừa nghe xong, trên mặt Ninh Liên Liên lộ ra ý cười dịu dàng, Ninh Trị Trung vừa muốn từ chối, cô ta đã đồng ý: "Được, nhưng anh tên gì?"

Bác sĩ đứng bên cạnh cũng gật đầu theo: "Muốn biết thân phận của anh để làm thủ tập nhập viện."

Ninh Vân Thành đưa chứng minh thư ra, Ninh Liên Liên tiện tay lấy, thì hơi kinh ngạc vui mừng nói: "A, thật có duyên, không ngờ anh cũng họ Ninh." Ninh Vân Thành hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô bé đá viên đá trúng mình này, phát hiện cô ta vô cùng trẻ tuổi, gương mặt phấn nộn đỏ ửng, trên người mang theo sức sống mà Cố Doanh Tích không có.

Nghĩ đến Cố Doanh Tích, trong lòng Ninh Vân Thành đau như tê liệt, anh ta vì Cố Doanh Tích trả giá nhiều như vậy, nhưng lúc này bản thân anh ta ở bệnh viện, nhưng ả không đến thăm mình một lần, cũng không biết Cố Doanh Ngữ có nói tin anh ta nằm viện cho ả biết không, nếu ả biết mà vẫn không đến thăm anh ta, Ninh Vân Thành không tự chủ sinh ra vài phần oán hận.

"Đúng thế, tôi cũng họ Ninh, chẳng lẽ anh cũng họ Ninh sao?"

Trên đời này không phải họ Ninh không bị trùng. Nhưng như vậy cũng quá khéo rồi, thái độ Ninh Trị Trung vừa mới không kiên nhẫn, đã cẩn thận nói: "Cậu họ Ninh? Vậy cậu có biết gia đình họ Ninh ở phía đông thành phố không?" Ninh Trị Trung vừa nói địa chỉ của mẹ Ninh, ánh mắt Ninh Vân Thành đã trừng lớn: "Đó là nhà ba mẹ tôi. Các người là ai?"

Vừa nghe thế, ánh mắt Ninh Trị Trung chợt sáng ngời, trong lòng nóng lên: "Chẳng lẽ vị chị dâu họ kia chính là mẹ cậu? Quả là lũ lụt cuốn trôi miếu Long vương [1], không ngờ hôm nay có duyên như vậy, may mắn Liên Liên nhà chúng ta đụng phải cậu, bằng không thật không biết, thì ra tất cả mọi người đều là người một nhà." Nói xong, đã tự nói rõ thân phận của mình, ông ta vốn đang sợ hãi công tử thế gia như Ninh Vân Thành sẽ không dễ dàng nhận thân, ai ngờ không biết có phải do Ninh Liên Liên đụng phải anh ta không. Ninh Vân Thành còn nhiệt tình hơn so với tưởng tượng của Ninh Trị Trung, bỗng chốc đã tiếp nhận thân phận chú họ của ông ta rồi.

[1] lũ lụt cuốn trôi miếu Long vương: Lũ lụt cuốn trôi miếu Long vương, tự người một nhà trộm của nhà mình là một câu nói lái từ câu: "Đại thủy trùng liễu Long Vương miếu, tự gia nhân đả tự gia nhân", tạm dịch: lũ lụt lên trôi miếu Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình. So sánh cho tình cảnh người cùng một nhà, vì không quen biết nhau mà xảy ra hiểu lầm gây nên xích mích. Nguồn: http://www.tieuhoangthu.com/2017/07/11/nguyen-thuy-tai-lai-chuong-122/

Ninh Vân Thành cũng không ngờ mình dễ dàng tìm được một thân nhân như vậy, hiện giờ cuộc sống của anh ta đã đủ thảm, lúc này ba Ninh như rất quyết tâm, cả điện thoại cũng không nhận. Anh ta canh ở cửa tiểu khu hai ngày, cũng không thấy tung tích của ba Ninh, lúc này không khỏi hỏi thăm Ninh Trị Trung: "Chú họ, chú có biết gần đây ba cháu đang bận gì không? Sao ông không nhận điện thoại của cháu?"

Không ngờ Ninh Vân Thành không hoài nghi thân phận của Ninh Trị Trung, dễ dàng tiếp nhận ông ta, nhưng lúc này Ninh Vân Thành hỏi vậy, ngược lại Ninh Trị Trung cảm thấy hoài nghi: "Cái gì? Cậu không biết ba cậu đã qua đời rồi sao?" Ba mình chết mà Ninh Vân Thành cũng không biết. Lúc này Ninh Trị Trung bắt đầu hoài nghi đến cùng Ninh Vân Thành này có phải con trai của nhà họ Ninh hay không, nếu không sao ông ta đã đến nhà mẹ Ninh hai ngày, mà chưa hề nhìn thấy Ninh Vân Thành? Huống chi vừa rồi Ninh Trị Trung quá mức vui mừng kinh ngạc, không nghĩ cái khác, lúc này lại thấy Ninh Vân Thành ăn mặc cũ nát, đâu có khí phách của đại thiếu gia nhà họ Ninh?

Không lẽ bản thân ông ta bị lừa. Sắc mặt Ninh Trị Trung bỗng nghiêm túc: "Chẳng lẽ cậu không phải vị đại thiếu gia nhà họ Ninh kia?"

"Làm sao có thể?" Nói anh ta không phải là đại thiếu gia nhà họ Ninh, hiện giờ Ninh Vân Thành còn khó chấp nhận hơn việc người ta nói anh ta không phải đàn ông nữa, anh ta đã sắp hai bàn tay trắng, tình yêu trong mơ của anh ta hiện giờ đã không còn như trước nữa, bây giờ ba mẹ anh ta hoàn toàn không còn để ý đến anh ta. Trong tay không có tiền, trước mắt thứ anh ta có thể giữ, dường như chỉ có danh xưng đại thiếu gia nhà họ Ninh này mà thôi, nhất là ánh mắt mới vừa rồi của Ninh Trị Trung làm lòng hư vinh của Ninh Vân Thành được thăng hoa, càng khiến anh ta không muốn buông tha cho thứ duy nhất mà bản thân đang có hiện giờ.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now