Chương 87: Lan gia

2.5K 85 0
                                    


  "Cút!" Lan Lăng Yến không chút nghĩ ngợi liền cầm chén cà phê trên bàn ném về phía Lâm Xuyến, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo: " Lời nói kiểu này vì là lần đầu tiên nên tôi nể tình cô họ Lâm mà bỏ qua, nếu lần sau còn để tôi nghe thấy, tôi liền lấy mạng cô!"

Lâm Xuyến cả người bị dính cà phê, chỉ là lúc nghe thấy Lan Lăng Yến nói như vậy, cô ta lại quên không lau đi vết cà phê trên quần áo, cả người ngơ ngác, biểu tình phờ phạc, sắc mặt có chút khó coi: "Anh, anh, tôi sẽ nói với cô..............."

"Cút đi, sau này tôi không hi vọng mấy người các người tự tiện tới đây, nếu còn tới đây, đừng trách tôi không khách khí!" Biểu tình của Lan Lăng Yến vô cùng khó chịu, lúc này mới gõ gõ lên bàn, vệ sĩ tới rất nhanh, trực tiếp đem thiếu nữ cả người chật vật lạnh run lôi ra ngoài, có lẽ là quá mức kinh ngạc, lúc cô ta bị kéo ra cũng không kêu lên, một lát sau cửa lại bị đóng một lần nữa.

Trong phòng làm việc bị đổ đầy cà phê trên nền, Lan Lăng Yến liền dứt khoát nắm tay cô đi vào bên trong, bên trong có thang máy trực tiếp đi lên phòng nghỉ ngơi trên tầng chót, lúc hai người lên tầng trên mới nói chuyện, Lan Lăng Yến thay cô vén tóc, không chút để ý nói:

"Sao đột nhiên lại nghĩ tới tới đây tìm anh?" Dung mạo của anh rất tuấn tú, vừa rồi còn thấy anh tức giận, nhưng khuôn mặt lúc này của anh đã vân đạm phong khinh rồi, không nhìn thấy dù chỉ là một chút sự tàn nhẫn lúc vừa rồi, khóe miệng hàm chứa ý cười, làm cho cả người anh liền trở nên dịu dàng mà ưu nhã, Ninh Vân Hoan nhìn anh mà ngơ ngẩn, vốn dĩ muốn mượn người của anh, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nói:

"Liễu Yên là ai?" Thời gian cô quen biết Lan Lăng Yến không dài, cho dù tính cả thời gian sinh con thì hai người cũng chỉ ở cùng nhau chưa được hai năm, tới bây giờ cô mới phát hiện thực ra cô không hiểu biết chút nào về Lan Lăng Yến, người nhà của anh cô cũng chưa từng gặp mặt lần nào, mà chị Liễu Yên trong miệng em họ của anh vừa nói ra, cô căn bản không biết, vừa nghĩ tới đây, trong lòng Ninh Vân Hoan không khỏi có chút hốt hoảng, mặc dù đã cực lực kiềm chế, nhưng sắc mặt của cô vẫn để lộ ra mấy phần.

"Anh không quen cô ta." Lúc Lan Lăng Yến nói chuyện biểu tình của anh vô cùng thản nhiên, anh thực sự không biết Liễu Yên gì đó, người mà vừa rồi Lâm Xuyến nhắc tới anh căn bản không có ấn tượng gì, lúc này nói ra như vậy Ninh Vân Hoan lại có chút không tin, cuộc đời Lan Lăng Yến vốn chẳng bao giờ phải đi giải thích với người ta mà bây giờ lại nói nhiều thêm một câu: "Anh thực sự không biết cô ta."

Ninh Vân Hoan biết tính cách kiêu ngạo của anh, anh đã trịnh trọng nói tới hai lần, anh đã nói không quen người tên Liễu Yên thì nhất định có khả năng là như vậy, mặc dù lí trí biết như vậy, nhưng trong lòng Ninh Vân Hoan vẫn có chút không thoải mái:

"Rốt cuộc trước đây anh còn chuyện gì chưa nói với em, anh nói cho em biết đi, trong lòng em cũng thoải mái một chút." Lời này nói ra theo bản năng, nói xong Ninh Vân Hoan có chút hối hận, cô đang định giải thích, Lan Lăng Yến đã vuốt ve ấn đường của cô, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ như gió xuân: "Muốn hỏi anh trước đây đã từng thân cận với người nào?"

Ninh Vân Hoan mặc anh sờ tới sờ lui giữa ấn đường của cô, có chút lạnh lẽo có chút ngứa, theo bản năng liền muốn tránh mặt ra, nhưng lại thích những động tác nhỏ thân mật như thế này của anh, cho nên cô nhịn không quay mặt đi, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống dưới:

"Em chỉ muốn hỏi một chút thôi."

"Không có." Lan Lăng Yến vừa nói, vừa nhịn cười kéo cô ôm chặt vào lòng, nhìn thấy bộ dáng có chút mê muội không hiểu của cô, lại hôn nhẹ bên tai cô, dùng môi mút lấy vành tai trắng nõn mịn màng của cô, mới mập mờ nói: "Không có." Những người có xuất thân như anh, mặc dù hưởng thụ rất nhiều, nhưng đồng thời cũng phải bỏ ra không ít, ai có thể ở thời điểm không nắm chắc mọi thứ mà lại dám hưởng thụ mĩ sắc, đó không gọi tự đi tìm chết thì là cái gì? Nghĩ tới trước đây anh còn sử dụng qua mĩ nhân kế để loại bỏ không ít anh em họ háo sắc, bản thân anh đã dùng qua phương pháp này, tất nhiên cũng đề phòng người khác sẽ dùng phương pháp này tới đối phó anh.

Thời gian dài trôi qua, thứ nhất anh vô cùng xoi mói bắt bẻ phụ nữ, thứ hai anh có bệnh khiết phích rất nghiêm trọng, động vào người anh nhìn không thuận mắt cũng đủ làm cho anh cảm thấy ghê tởm rồi, lại thêm trong lòng vô cùng phòng bị, anh không dễ dàng tiếp cận phụ nữ, gần như mỗi người trong Lan gia hoặc ít hoặc nhiều đều được tổ tiên di truyền một chút quái gở, có điều Lan Lăng Yến cũng không muốn nói nhiều về những chuyện này cho Ninh Vân Hoan, bờ môi dao động ở cần cổ của cô, cảm thấy trên làn da của cô lộ ra những nốt nhỏ xíu nổi lên vì lạnh, lại nhìn thấy biểu tình muốn đẩy anh ra nhưng lại có chút do dự của cô, làm cho anh cảm thấy càng thêm yêu cô, vốn dĩ không có tâm tư thật sự làm chuyện gì đó, nhưng lúc này người đẹp ở trong lòng, anh có chút không nhịn được.

"Đừng, không phải ở trong nhà đâu." Ninh Vân Hoan phát giác ra ý đồ của anh, chỉ cảm thấy cả người cô giống như bị lửa thiêu đốt nóng bừng vậy, vội vàng đẩy anh một cái, nhưng Lan Lăng Yến là người cô có thể cự tuyệt hay sao, nuốt mất lời nói đã tới bên miệng của cô, vô cùng dễ dàng áp cô trên ghế sô pha.

Đợi đến lúc anh mở rộng tấn công vào trong, Ninh Vân Hoan mới nghĩ tới hình như anh không làm biện pháp bảo vệ, chỉ là lúc này muốn nói cái gì cũng muộn rồi.

Từ trong phòng tắm đi ra, Lan Lăng Yến lại lấy chăn bọc cô vào, Ninh Vân Hoan lười biếng nằm trong lòng anh, mới nhớ tới nguyên nhân cô tới tìm anh: "Đúng rồi, em muốn mượn anh mấy người." Cô nói xong, liền kể lại chuyện hôm nay cô tới bệnh viện đón ba lúc trở về gặp phải cả nhà Cố gia và Ninh Vân Thành, cuối cùng mới nói: "Em cảm thấy Cố Thiếu Đào của Cố gia cũng không phải đèn cạn dầu, em muốn mượn anh hai người, sau đó chuyên môn giám sát cậu ta."

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now