Chương 141: Đoán trúng

1.8K 49 0
                                    


  Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, cảm giác thân thể run run một lúc, mới dừng một chút, hai tay nhẹ nhàng nâng đầu cô lên. Ngón tay thon dài vuốt cằm cô một hồi, mới nâng mặt cô.

"Anh họ Lan, có một số người biết điều này, không lạ gì, nhưng anh rất tò mò, vì sao em biết được?" Lan Lăng Yến nhìn thấy ánh mắt cô kinh hoàng, đôi mắt ướt át lộ ra sợ hãi làm nổi bật con người đen láy, vì cực kỳ sợ hãi, nên đôi mắt kia đã phát run, xem ra rất đáng thương tội nghiệp. Đồng tử cô không thu nhỏ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi không có chút huyết sắc nào, hiện ra vài phần thê lương.

Trong nháy mắt cằm cô bị cố định, ánh mắt Lan Lăng Yến co rút lại, muốn thu bàn tay đang nắm cổ tay cô, nhưng trong nháy mắt anh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, không những không thu tay lại, ngược lại tăng thêm sức, bình tĩnh nhìn cô: "Còn người phụ nữ họ Cố kia anh cũng rất tò mò, trước kia em và ả ta chưa từng quen biết, nhưng sao lại căm thù ả như vậy, ả và Ninh Vân Thành quen nhau nhưng em không hề bất ngờ, thậm chí dường như đã sớm biết chuyện này. Long Minh cha con Đông Phương Long và có lẽ rất nhiều người trong Hoa Hạ nhất định em không thể biết, nhưng có vẻ em không hề xa lạ gì với bọn họ, không hề kinh ngạc về tính cách của Đông Phương Ngạo Thế."

Đủ loại chuyện đan thành một tấm lưới lớn không nhìn thấy, tò mò bao chặt Lan Lăng Yến. Anh vốn không nghĩ sẽ ép cô, anh thật sự không muốn nhìn thấy biểu tình khó xử của cô, anh không phải người vô tâm. Suy nghĩ đến sự sợ hãi của cô lúc đó, bản thân đã muốn từ bỏ việc ép hỏi cô.

Lan Lăng Yến một mực chờ cô chủ động nói cho mình, nhưng anh kiên nhẫn nhịn hơn hai năm, cô không những không muốn chủ động nói với anh. Trái lại càng tránh anh như rắn rết, nếu không phải tối hôm qua cô biểu hiện nỗi sợ hãi trong lòng ra khiến anh lạnh cả người, anh thật không nỡ ép cô, nếu so với việc cô không muốn nói thì bản thân lại càng không muốn nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô.

Ninh Vân Hoan yên lặng nghe, không lên tiếng, thân thể cô cứng ngắc co lại, biểu hiện bình tĩnh đến gần như vô cảm, ánh mắt kia tối đen không có chút ánh sáng, nếu thân thể cô không đang run rẩy, chỉ sợ Lan Lăng Yến nghĩ cô hoàn toàn không nghe được lời anh vừa nói.

Cô không nói chuyện, Lan Lăng Yến có rất nhiều biện pháp, anh không vội vã nhiều lời. Bức cung như thế này nên chú ý thời điểm và phương pháp. Phải biết rằng người nói nhiều lúc này đa phần đều vì chột dạ. Anh vừa nói đó chỉ vì muốn phá tan phòng bị của Ninh Vân Hoan, anh không muốn đối mặt với cảm giác không nắm rõ bất cứ thứ gì, rất hư vô. Chưa nắm giữ được toàn bộ trong bàn tay anh, cô gái trước mắt này có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Đến tình trạng hiện giờ, Lan Lăng Yến mới biết sau khi quen cô cái loại bản năng muốn khẩn cấp bắt được cô là cảm giác gì, cho dù anh tự tin mười phần, cho rằng Ninh Vân Hoan không thể dễ dàng thoát khỏi anh, nhưng anh vẫn gắn trên người cô đủ loại thiết bị tìm kiếm, cho dù biết cô không thể chạy mất, nhưng cảm giác không chắc chắn vẫn tồn tại, cho đến bây giờ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn mới hỏi cô, Lan Lăng Yến mới biết được cảm giác muốn bắt được đó là gì.

"Nếu..." Hai người không nói gì một lúc lâu, Lan Lăng Yến thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, Ninh Vân Hoan vốn bắt đầu bình tĩnh, nhưng về sau lại bị anh nhìn đến mức da đầu run lên, mỗi tế bào trên khuôn mặt đều không ngừng run rẩy, cô muốn cúi đầu tránh cái nhìn của Lan Lăng Yến, ánh mắt này cứ như cô bị người ta mổ xẻ đặt ngồi trước mặt anh, nhưng cằm cô bị người giữ trong tay, hoàn toàn trốn không thoát.

Tựa như kiếp trước, kiếp này bất luận quá trình như thế nào, kết quả đều rơi vào tay người này.

Trong mắt Ninh Vân Hoan xuất hiện nước mắt, thời niên thiếu cô cũng từng có mộng tưởng thiếu nữ, nhưng cuộc sống tát cô một bạt tay. Trước kia cô đang sống sung sướng, tương lai sáng lạn lại xuyên đến thế giới này, thậm chí cô chưa từng cảm nhận được sự thống khổ của cái chết, đối với cái chết chỉ có bản năng sợ hãi nhưng chưa hề thật sự trải qua nỗi sợ hãi đó, nhưng tất cả những thứ đó đều do Lan Lăng Yến ban cho cô, mỗi ngày trần truồng trong phòng thí nghiệm, cuộc sống bị người xem như chuột bạch, cô từng sống hơn một tháng, mỗi ngày trừ bỏ thay đổi phòng thí nghiệm rồi lại bị làm thí nghiệm, còn có đủ loại hành hạ khác.

Trong quá trình đó thuốc thí nghiệm cổ quái gì đều đã phát sinh, đời trước vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, kết quả của cái chết không chỉ có sợ hãi và sợ hãi, hơn nữa càng thêm khuất nhục.

Tuy người khởi xướng là thánh mẫu "khờ dại đơn thuần" Cố Doanh Tích kia, nhưng hung thủ chân chính lại là Lan Lăng Yến. Nếu Cố Doanh Tích là người mang đến cho cô cảm giác không thích, thì Lan Lăng Yến là một cây đao, lưỡi dao bén ngót khiến cô thường xuyên giật mình tỉnh lại từ trong mộng.

Hai người ở chung hơn hai năm, tuy đã sinh một con trai, nhưng cô vẫn bất an, sau khi biết Lan Lăng Yến có cảm tình với cô, cô vẫn sợ hãi. Nhìn người đàn ông này nở nụ cười giết người không chớp mắt, loại sợ hãi này đã thấm sâu vào lòng cô, bình thường không xuất hiện, nhưng vẫn đang đợi cơ hội chui từ dưới đất lên, như một hạt giống, nếu đêm qua cô không phát sốt, hạt giống kia không nghe lời mơ hồ nẩy mầm lên, kỳ thật cô có thể nhịn được, cô có thể tiếp tục nhẫn nại.

Sống đã hai đời như thế, cô không có bản lĩnh nghịch thiên gì, chỉ học được ngoan ngoãn nhẫn nại thôi.

Nhưng sự êm đẹp đó, một khi bị người xé mở tầng ngụy trang kia ra, Ninh Vân Hoan bỗng nhiên phát hiện bản thân không muốn nhịn nữa. Đời trước cô sống buồn bực chết đầy khuất nhục, đời này trùng sinh trở về, tuy hình như tạm thời thay đổi rất nhiều, nhưng ba Ninh mẹ Ninh vẫn không phòng bị Ninh Vân Thành, đàn ông của nữ chủ Cố Doanh Tích xuất hiện một người tiếp một người, vừa sinh bệnh lại thêm lúc này Lan Lăng Yến bức bách, khiến Ninh Vân Hoan sinh ra một loại cảm giác cam chịu:

"Nếu tôi nói, tôi biết hết?" Tuy biết Lan Cửu không phải người dễ chọc, nhưng lúc này tâm lý đã tan vỡ Ninh Vân Hoan vẫn ngẩng đầu hỏi:

"Tôi biết anh tên gì, tôi cũng biết vì sao tôi ghét Cố Doanh Tích. Tôi sợ anh, anh không phải là người tốt, anh giết người không chớp mắt, anh còn có cái phòng thí nghiệm kia nữa." Cô càng nói càng kích động. Dường như đã gặp phải cảnh ngộ như đời trước, khiến tay chân cô đều đã bắt đầu lạnh rồi, cố gắng ôm chặt thân thể, càng thêm run rẩy: "Tôi chỉ muốn sống sót thôi. Nhưng anh..."

Nguyện vọng của cô chưa hề thay đổi, cho đến nay sau khi trùng sinh làm mọi thứ đều chỉ vì sống sót mà thôi, nhưng Lan Lăng Yến vẫn ép cô, phía trên có hào quang nữ chủ trói chặt cô, lúc này toàn thân đều không thể an ổn rồi, Ninh Vân Hoan vốn không phải người có bao nhiêu tâm kế, chỉ vì cuộc sống đã dạy cô phải biết khôn, va chạm quá mức mới khiến cô hiểu rõ rất nhiều đạo lý.

"Anh như thế nào?" Lan Lăng Yến thản nhiên hỏi, thấy lúc này sắc mặt cô trắng bệch run rẩy nói không nên lời. Cô không phải cố kỵ nên không nói, mà vì bây giờ cực kỳ lo sợ mới nói không ra lời. Dựa theo lời Ninh Vân Hoan nói thì anh lại chắc chắn vài phần, lúc này ánh mắt Lan Lăng Yến hơi nheo lại, trái tim ngừng một nhịp, nhạy cảm bắt được một số từ quan trọng "sống sót", "phòng thí nghiệm", "giết người không chớp mắt".

Ninh Vân Hoan hận anh anh biết, anh cũng không yếu ớt như trong tưởng tượng của người bình thường. Mặc kệ cô gái này có sợ anh hay không, cho rằng có phải người tốt không, Lan Lăng Yến hoàn toàn không nghĩ phải làm người tốt gì đó, cho nên đương nhiên xem nhẹ lên án của cô, ngược lại hỏi: "Em biết anh có phòng thí nghiệm." Nói xong, anh lại dũng cảm phỏng đoán: "Em đã vào rồi."

Lời này anh khẳng định không phải nghi vấn, hai mắt Ninh Vân Hoan đẫm lệ, căm hận trừng mắt nhìn anh, không lên tiếng. Lan Lăng Yến phát hiện sự tình càng ngày càng thú vị, anh khẳng định Ninh Vân Hoan chưa từng đến phòng thí nghiệm kia của bản thân, nơi đó không phải chỗ tốt gì, có thể đi vào trừ bỏ nhân viên nghiên cứu, hoàn toàn không xuất đầu lộ diện ra, chuyện này vô cùng bí mật, dù sao bản thân anh không phải là người gì tốt, đôi khi khó tránh việc lấy người sống làm thuốc thí nghiệm, nếu tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ đa phần người trên thế giới đều nhìn anh không vừa mắt.

Trừ ba Lan mơ hồ biết một ít, chuyện này ngay cả Lâm Mẫn cũng không biết, Lan Lăng Yến không hiểu làm sao Ninh Vân Hoan biết chuyện này, mà cô còn vào rồi. Giả sử cô thật sự vào rồi, hiện giờ cô sợ anh thành dạng này, lấy thân phận gì để vào, đương nhiên không cần nhiều lời. Nhưng Lan Lăng Yến hoàn toàn chưa từng bắt cô vào, toàn bộ việc này chỉ có thể giải thích bản thân càng ngày càng đến gần sự thật rồi. Tốt.

Cô gái này thật sự đã vào, lấy thân phận gì tiến vào phòng thí nghiệm, trong lòng anh đương nhiên rõ ràng, nói cách khác, có thể cô từng chết trong tay mình. Ý niệm như một loại dược được tiêm vào huyết quản anh, khiến cả người anh đều đã sôi trào lên, ánh mắt như chim ưng chặt chẽ tập trung nhìn mặt Ninh Vân Hoan, không dấu vết tiếp sát cô: "Chết trong phòng thí nghiệm của anh?"

Thân thể Ninh Vân Hoan như bị điện giật khẽ run rẩy, trong lòng Lan Lăng Yến nhất thời hiểu rõ. Đoán là một chuyện, nhưng khi biết được chân tướng, trong lòng anh vẫn rất kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Quả thật không thể tưởng tượng được, nếu cô đã từng chết một lần, như thế những điểm không hợp lý trước kia, bản thân đều có thể nghĩ thông suốt rồi.

Nguyên nhân kiếp trước cô ở trong phòng thí nghiệm của anh, như thế cô biết anh họ Lan, biết rõ anh thứ chín, cũng không phải việc gì khó, cô căm thù và kiêng kỵ người phụ nữ họ Cố kia, Lan Lăng Yến cũng đoán được lúc đó cô và họ Cố kia đã xảy ra chuyện gì, cô biết Long Minh, cũng biết rõ thân phận của cha con Đông Phương Long, toàn bộ chỉ có thể giải thích những người này từng liên quan đến cô.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now