Chương 139: Sống chết

1.7K 51 0
                                    


  "Trước kia từng thấy cậu ta diễn trên TV." Trong mắt Ninh Vân Hoan lộ ra phiền chán, không có ấn tượng gì tốt với Bạch Minh Ngọc này, biểu hiện ra ngoài, dường như cô cố nén phiền chán, biểu tình đó khiến Lan Lăng Yến hài lòng, anh nở nụ cười:

"Người này còn chút giá trị lợi dụng, Lan Bưu làm không sai, nếu cậu ta thức thời đương nhiên sẽ cho cậu ta một một cơ hội, nếu không thức thời, nhìn cậu ta không vừa mắt, trói cậu ta lại cho xuất ngoại đi, trực tiếp giết." Lan Bưu cũng không phải thứ gì tốt, Lan Lăng Yến đã nói đương nhiên anh ta không có dị nghị, nhưng nghĩ đến bản thân đã tra rõ, anh ta cũng cười theo: "Chủ tử nói không sai, người này thuộc hạ đã điều tra rồi, trừ bản thân anh ta là minh tinh có chút của cải ra, còn có một người anh, có thể lấy được chút phí vất vả của đám thuộc hạ..."

Tuy không thích Minh Ngọc, nhưng Ninh Vân Hoan vẫn không thể bình tĩnh với hành động mặt dày tâm đen này của Lan Lăng Yến, người này nhạn quá bát mao [1] muốn giết người diệt khẩu, khiến mí mắt cô nhảy lên, nhìn dáng vẻ Lan Bưu một bộ trung thành chấp nhận, không khỏi cứng ngắc quay mặt đi.

[1] nhạn quá bát mao: Nhổ lông chim nhạn bay qua. Đây là nói về tính tình một người. Chim nhạn bay ngang mà còn tính chuyện nhổ lông thì phàm việc gì có lợi, họ quyết không bỏ qua.

"Nếu vậy, thì xem cậu ta lựa chọn thế nào." Lan Lăng Yến nghĩ đến vừa rồi Ninh Vân Hoan có phản ứng khi nghe được tên Minh Ngọc này, trong mắt lại lạnh hơn: "Nếu không thức thời, thì làm theo lời tôi nói."

Vốn lần này Lan Bưu lần đầu giúp Ninh Vân Hoan làm việc lại bị Minh Ngọc làm mất hết mặt mũi, lúc này tâm tình rất không vui, ban đầu không nghĩ đến sẽ thả Minh Ngọc, nhưng anh ta muốn giáo huấn thằng nhóc Minh Ngọc không biết trời cao đất rộng này một phen, thật không nghĩ sẽ chuẩn bị làm như Lan Lăng Yến, hiện tại nghe chủ tử phân phó, cho dù Minh Ngọc có người anh trai nổi danh. Có chút liên quan với nhà họ Đường có thể xưng tụng là ngự y thế gia ở Hoa Hạ, nhưng nếu đã có Lan Lăng Yến làm chỗ dựa cho anh ta, chuyện này nếu chủ tử đã gánh, đương nhiên Lan Bưu sẽ không cự tuyệt.

Ninh Vân Hoan nhịn không được nở nụ cười. Không có ý kiến gì, cô không nói gì, không giúp Bạch Minh Ngọc kia cầu tình, điều này khiến Lan Lăng Yến vừa ý, dẫn cô rời khỏi văn phòng. Sau lưng bọn họ, đám người Lan Bưu nhìn theo hai vợ chồng Lan Lăng Yến lên xe. Người trẻ tuổi bên cạnh mới nói: "Anh Bưu, họ Bạch chỉ sợ còn lâu mới đến, không bằng ăn cơm trước, sau đó đùa với cậu ta một phen?"

Cho dù trói Minh Ngọc lại nhưng hai người không trì hoãn trực tiếp liền tống cậu ta lên máy bay, có lẽ từ Hawaii đến Hoa Hạ, ít nhất cũng cần vài tiếng đồng hồ, tuy mấy giờ trước bọn họ đã lên máy bay, nhưng có lẽ vẫn phải chờ thêm một lát, nên Lan Bưu vui vẻ đồng ý.

Sau một đường xóc nảy, Minh Ngọc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức. Hai tay bị người trói sau lưng, chân hình như cũng không thể nhúc nhích, vừa động, cả người đều đau, khiến cậu ta nhịn không được rên một tiếng. Mới vừa phát ra một chút thanh âm, "Phốc" một tiếng, bị người ta hắt nước lạnh lên mặt, làm cậu vốn đang suy nghĩ hỗn loạn nhanh chóng bắt đầu tỉnh lại, nước theo gò má nhỏ xuống dưới, tình cảnh chật vật này làm Bạch Minh Ngọc giận dữ, lắc đầu để bản thân tỉnh táo một chút, nhịn không được mắng:

"Hoắc Hi, anh đang làm gì?" Bên cạnh cậu ta chỉ có một người đại diện đi theo, không ngờ dám to gan lớn mật hắt nước cậu ta, lúc này cậu ta vừa mới tỉnh lại, chỉ nghĩ bản thân đang ngủ thì có công việc nên Hoắc Hi đến kêu nhưng cậu ta không tỉnh nên dám hắt nước cậu ta. Bạch Minh Ngọc càng nghĩ càng giận tím mặt, quyết định sau khi bản thân tỉnh táo lập tức sẽ gọi điện thoại về công ty đuổi việc Hoắc Hi này, về sau khiến gã vĩnh viễn không thể xuất đầu!

"Minh, Minh Ngọc." Khác xa với tưởng tượng của Bạch Minh Ngọc, lúc này thanh âm Hoắc Hi run run kinh khủng. Cậu ta có chút phiền chán nhíu mày, ở chung vài năm, nếu tính tình người đại diện này không ôn hòa, lại cực kỳ nghe lời, đoán chừng cậu ta đã sớm đuổi việc loại đàn ông không có tiền đồ này, trước đó ăn tim gấu mật hổ dám hắt nước vào cậu ta, hiện tại thật sự biết sợ rồi à!

"Có phải anh muốn chết không?" Suy nghĩ dần rõ ràng, Bạch Minh Ngọc xuyên qua tóc đang nhỏ nước thấy rõ tình cảnh trước mắt, cậu ta tựa như bị người trói, hai chân bị trói nửa ngày, khó trách vừa cử động thì đã đau như kim châm. Hoắc Hi không những dám hắt nước cậu ta, bây giờ lại còn dám trói cậu ta thành dáng vẻ này, Bạch Minh Ngọc không phải đồ ngốc, sao cậu ta không rõ khi nãy bản thân mê man có chút không đúng, lúc này trong lòng biết khẳng định bản thân đã bị người ta chơi.

Có thể hạ dược trước mắt cậu ta, thật khiến trong lòng Bạch Minh Ngọc cười lạnh đồng thời cảm thấy có chút thú vị, cậu ta tự cho mình rất cao siêu, đến trình độ này vẫn không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị.

"Tỉnh chưa?" Lan Bưu ngồi trên ghế sofa, nhìn Bạch Minh Ngọc bị trói như chó rơi xuống nước, cười cười, cầm cái tẩu trong tay, cười với người tuổi trẻ bên cạnh: "Bạch thiếu gia tỉnh rồi, còn không nhanh chóng nâng cậu ta dậy." Lan Bưu nói khiến Bạch Minh Ngọc kinh ngạc, đồng thời, đôi mắt nhất thời mở to, cậu ta lắc đầu, chịu đựng cảm giác đầu váng mắt hoa nhìn bốn phía, đây là một văn phòng được trang hoàng vô cùng xa hoa, khoảng ba bốn mươi m², có bốn năm người trẻ tuổi mặc tây phục đen, đeo mắt kính ngồi trên sofa, người đại diện Hoắc Hi mà cậu ta tưởng rằng đã hắt nước mình lúc này cả người chật vật ngồi dưới đất, quần áo nhăn nhúm, vẻ mặt không yên hai tay bị người trói sau lưng, tình cảnh không khác cậu ta mấy.

Thật sự là một phế vật! Thầm mắng Hoắc Hi vài câu, Bạch Minh Ngọc nhịn khó chịu, bị hai người trẻ tuổi có thân hình cao lớn xách như xách gà dẫn ra, cậu ta muốn vùng vẫy, nhưng lúc này bị người trói như cái bánh chưng, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động, sao còn vùng vẫy được, chỉ có thể tùy ý người ta bắt mình, ném lên ghế sofa, Bạch Minh Ngọc chật vật lăn một vòng trên ghế sofa, nhiều lần muốn đứng dậy, nhưng hoàn toàn bất động, sau một lúc lâu chỉ đành buông tha, thở dốc vài ngụm rồi hỏi:

"Các người là ai?" Lúc này ánh mắt cậu ta lộ ra âm lãnh, từ nhỏ đến lớn cậu ta đều chưa từng nếm qua khổ cực như vậy, hiện giờ những người này dám đối với cậu ta như vậy, trong nháy mắt trong đầu Bạch Minh Ngọc hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng không có phương pháp nào có thể dùng được trong tình huống này.

"Chỉ mời đại minh tinh đến làm khách, trước có gọi điện thoại cho cậu liên hệ nhưng lại cảm thấy có chút thất lễ, hiện tại tôi tự mình phái người đến mời. Bạch thiếu gia, ký vào phần văn kiện này thôi." Lan Bưu cười lấy một xấp văn kiện thật dày trên bàn làm việc, đứng dậy đến chỗ Bạch Minh Ngọc.

Trong nháy mắt Bạch Minh Ngọc lập tức hiểu rõ thân phận của Lan Bưu, cậu ta nhớ bản thân còn đang ở Hawaii nghỉ ngơi, trước đó Hoắc Hi từng nói qua, chắc hẳn đây chính là người cậu ta đã đắc tội. Lúc ấy cậu ta không hề để Lan Bưu trong lòng, dù sao cậu ta là minh tinh, có thể nói là người được công chúng sủng ái, rất nhiều nhà máy xí nghiệp cầu cạnh cậu ta, nhưng vẫn chưa từng có người không khách khí như vậy, cậu ta cho rằng mỗi người đều phải bưng tiền bạc đến cầu cạnh cậu ta. Không ngờ trên đời này còn có người không phân rõ phải trái như Lan Bưu, lúc này có chút luống cuống, đồng thời, sau khi biết thân phận Lan Bưu, cho rằng anh ta có việc cầu cạnh mình, lúc này trong lòng mới ổn định.

"Cởi trói cho tôi trước rồi nói." Lần đầu tiên Bạch Minh Ngọc bị bắt cóc, trong lòng phát lạnh cuối cùng thu liễm vài phần, gật đầu với Lan Bưu rồi nói muốn anh ta cởi trói cho mình trước.

Lan Bưu dường như rất dễ nói chuyện, cười để tẩu xuống, một người trẻ tuổi bên cạnh khẩn trương rút một điếu thuốc đưa đến tay Lan Bưu, lại giúp anh ta châm lửa. Lúc này Lan Bưu mới cho người cắt dây trói Bạch Minh Ngọc.

Tay Bạch Minh Ngọc bị trói đã trở nên xanh tím lạnh lẽo, vì bị trói thời gian quá dài, máu huyết không thông, lúc này bàn tay mang màu sắc vô cùng đáng sợ, ngay cả đầu ngón tay đều đã lạnh lẽo, chỉ sợ trói thêm một đoạn thời gian, tay cậu ta sẽ bị phế hết. Dù sao có anh làm trong ngành y, Bạch Minh Ngọc ít nhiều cũng biết một chút y lý, một bên cố nén cảm giác kim đâm giúp tay lưu thông máu, sau khi cảm giác tốt hơn một chút thì bảo Lan Bưu đưa cho cậu ta hợp đồng gì đó.

Vừa xem xong, sắc mặt Bạch Minh Ngọc lập tức có chút khó coi, đây là một công ty giải trí tên Lan Ninh, trước kia cậu ta chưa từng nghe qua, bây giờ lại dõng dạc muốn cậu ta ký, để cậu ta hoạt động nghệ thuật thôi, thực ra muốn sau này cậu ta đều phải đứng ở công ty này, cậu ta lại nhìn xuống tiếp. Nhìn thấy cái hợp đồng kia ký rồi chính là hai mươi năm, nhất thời sắc mặt đen hơn phân nửa, lập tức cầm trong tay thứ gì đó đập bể xuống đất, gầm nhẹ nói:

"Làm sao có thể, bắt tôi ký hai mươi năm!" Quả thật loại hợp đồng này chính là hợp đồng lao động khổ sai. Rất nhiều người muốn thành danh không từ thủ đoạn quyết bò lên trên, chỉ sợ nhìn đến hợp đồng này sắc mặt cũng phải đại biến, hiện giờ dựa vào thân phận địa vị của cậu ta, công ty này trước kia đều chưa nghe danh vậy mà dám đối xử với cậu ta như vậy, mặt sau cậu ta không thèm xem tiếp, lúc này trực tiếp giẫm hợp đồng dưới chân, ngạo nghễ nói:

"Tôi không đồng ý."

Lan Bưu hít một hơi, phun ra một làn khói gương mặt nho nhã như ẩn như hiện sau màn khói, thanh âm anh ta ôn hòa cười: "Bạch thiếu gia không suy xét cân nhắc hả?"

Hoắc Hi ngã vào cạnh anh ta cách đó không xa nhìn thấy sát ý trong mắt anh ta, cả người run cầm cập, gã trà trộn vào giới giải trí, lại đeo theo một ông chủ như Bạch Minh Ngọc vậy, khẳng định tính tình đã bị mài đến mòn. Gã không giống Bạch Minh Ngọc như đóa hoa băng lãnh ở nơi cao, gã còn không phải thần, đối với thân phận của chủ tử Lan Bưu ở Quan Lại Quyền Quý ít nhiều đã nghe người ta nói, trừ bỏ lai lịch thần bí ra, từng có người nói người đó đã trải qua đen (ý nói đen tối trong hắc đạo), thế lực cực kỳ khủng bố, bởi vậy ở Đế Đô hoàn toàn không ai dám trêu chọc anh ta, nhưng Bạch Minh Ngọc ra nghề lâu, được người ta tâng bốc đến cực cao, lại thêm cậu ta tự phụ mình có hậu thuẫn, bởi vậy hoàn toàn không để ý lời khuyên của gã, hiện giờ rước lấy tai họa như vậy, cậu ta chết thì kệ đi, nhưng cứ liên lụy bản thân gã.

Nghĩ vậy, dù tính tình Hoắc Hi tốt cũng sinh ra vài phần oán hận, nhớ lại mấy năm nay bản thân vì cậu ta tận tâm tận lực làm việc, kết quả trong mắt cậu ta gã không bằng một con chó, trong mắt Hoắc Hi cũng sinh ra ác ý, Bạch Minh Ngọc hành sự phóng túng đắc tội người khác, dựa vào cái gì bản thân còn bị cậu ta liên lụy, nếu cậu ta tôn trọng gã như một con người thì thôi, nhưng ở Hawaii Bạch Minh Ngọc nói gã là con chó khiến lòng tự trọng Hoắc Hi bị thương, lúc này trong lòng nảy sinh ác độc, càng lúc càng hận.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now