Chương 181: Ba Ninh

1.4K 46 1
                                    


  "Hoan Hoan đến đây." Đầu tiên sắc mặt mẹ Ninh cứng đờ, Ninh Vân Thành ngồi bên cạnh, hừ lạnh một tiếng quay đầu không nói gì, một khoảng thời gian không gặp, tóc anh ta đã hơi dài, mặc chiếc áo sơ mi mới tinh, thoạt nhìn sắc mặt không thỏa mãn, không có dáng vẻ cao ngạo như trước.

"Mẹ, sao anh ta lại ở đây?" Ninh Vân Hoan thấy Ninh Vân Thành hừ lạnh, cũng không khách khí, chỉ thẳng anh ta hỏi, mẹ Ninh còn chưa nói gì, Ninh Vân Thành đã cười lạnh:

"Tao muốn ở đâu thì mắc mớ gì đến mày? Đây không phải nhà của mày, tao cũng là con của ba mẹ, tao muốn ở với bọn họ là thiên kinh địa nghĩa, huống chi mày là con gái đã gả ra ngoài, theo lý mà nói không còn liên quan đến người nhà họ Ninh, hiện giờ tao đã trở về, đã nhận sai với ba mẹ, công ty nhà họ Ninh không cần mày đến quản nữa rồi."

Ninh Vân Thành vừa nói xong làm sắc mặt ba Ninh hơi xấu hổ, đồng thời, vội nhìn thoáng qua mẹ Ninh, mẹ Ninh vừa định hoà giải, Ninh Vân Hoan đã nói thẳng: "Nhà họ Ninh giao cho anh cũng được, tôi có thể thu mua công ty nhà họ Ninh, nếu ba mẹ đồng ý, tôi có thể đổi thành tiền mặt cho anh." Nói xong, cô nhìn thấy vẻ vui sướng trên mặt Ninh Vân Thành, lại nói tiếp: "Nhưng mà phía bên tôi không chào đón anh, mời anh ra ngoài."

"Hoan Hoan, dù sao nó cũng là anh con..." Ba Ninh có chút khó xử nói, Ninh Vân Thành nhíu mày lại: "Mày muốn tao đi? Tao nói cho mày biết, tao không đi, trang viên này là của ba mẹ, công ty mày đừng mơ, nhà này mày cũng đừng mơ..." Tòa trang viên ở đế đô này của Lan Cửu rất phồn hoa, chiếm diện tích không nhỏ, đừng nói một cái công ty nhỏ nhà họ Ninh bán được nhiều nhất ba triệu, trong thời điểm giá phòng tăng cao như vậy, nếu không có trên trăm vạn thì không thể mua được một phòng trọ nhỏ có vị trí tốt, có thể nói trang viên như vậy có giá trên trời, sau khi Ninh Vân Thành ở cùng Cố Doanh Tích không có mùi tiền thì anh ta đã sợ rồi.

Bởi vậy đến cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống, tình yêu đích thực cũng không chống lại được hiện thực, anh ta đã chịu không nổi rồi. Ninh Vân Thành nói to cần tình yêu không màng tiền tài đến cuối cùng mới biết được bản thân đã quá sai lầm. Đừng nói hiện giờ anh ta đã thiếu một quả thận, dựa vào thái độ của người nhà họ Cố mà nói, lúc trước khi Âu Dương Chấn Thiên bỏ ra 50 vạn, rõ ràng Cố Nhàn muốn thân thiện với gã hơn. Nếu mình còn tiền, sao Cố Doanh Ngữ dám ngay mặt chèn ép mình.

Hưởng qua mùi vị khổ cực, tiền tài mà trước kia Ninh Vân Thành chướng mắt thì bây giờ anh ta càng thêm xem trọng, sau vài ngày theo dõi ba mẹ Ninh, rốt cục anh ta đã tìm được đến đây, nắm cơ hội nhận sai với ba Ninh mẹ Ninh, quả nhiên ba Ninh mẹ Ninh dễ dàng tha thứ cho anh ta, khi Ninh Vân Thành thấy tòa trang viên này, trong lòng đã xem nó như của mình rồi.

"Nếu ba mẹ cho anh công ty, đương nhiên tôi không có ý kiến. Nhưng mà anh muốn trang viên này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Ninh Vân Hoan cười lạnh nhìn Ninh Vân Thành, trước kia cô chỉ nghĩ Ninh Vân Thành đi theo Cố Doanh Tích nên chỉ số thông minh mới thẳng tắp giảm xuống, nhưng không ngờ hiện giờ Cố Doanh Tích không ở bên cạnh anh ta, nhưng anh ta ở với ả một khoảng thời gian, đã làm Ninh Vân Thành bị ảnh hưởng đến tình trạng này.

Trên mặt ba Ninh lộ ra giật mình, vừa muốn nói, Ninh Vân Thành đã tức giận: "Mày đừng mơ độc chiếm, tao cũng là con trai của ba mẹ, trong lòng mày biết trang viên này ít nhất có giá trị bao nhiêu tiền, muốn cho tao công ty để độc chiếm trang viên này à, mày đừng có mơ..."

"Vân Thành. Trang viên này không phải của chúng ta." Ba Ninh vừa nghe ra có chút không thích hợp, vội nói: "Đây chỉ là nơi chúng ta ở tạm thôi."

Ninh Vân Thành đã có chút không tin, mặt âm trầm: "Ba, con đã nhận sai với ba rồi, chẳng lẽ ba vẫn không tha thứ cho con sao? Cái này có gì đáng giấu diếm? Nếu không phải là trang viên của hai người, sao người hầu bên trong lại cung kính với hai người như vậy?" Anh ta còn nêu ví dụ nữa. Ninh Vân Hoan ngắt lời anh ta: "Đầu tiên, tòa trang viên này là tài sản của chồng tôi, vì chỗ ở của ba mẹ có vấn đề nhỏ, cho nên tạm thời để họ ở đây." Khi Ninh Vân Hoan nói đến hai từ tạm thời thì nhấn mạnh. Sắc mặt mẹ Ninh hơi đỏ lên, biết trong lòng con gái hơi không thoải mái rồi.

Mấy ngày trước Ninh Vân Thành tìm bọn họ nhận sai, tuy ba Ninh mẹ Ninh tức giận với Ninh Vân Thành, nhưng thật ra trong lòng vẫn nhớ con trai, bây giờ thấy anh ta lạc đường biết quay lại, đương nhiên trong lòng thật sự vui mừng, Ninh Vân Thành nói anh ta không có chỗ ở, mẹ Ninh giận người nhà họ Cố đối xử với con trai mình như thế, đồng thời, cũng kêu anh ta dời qua đây rồi tính tiếp.

Nhân lúc Ninh Vân Hoan đang ở nước ngoài bận rộn chụp quảng cáo, nên bọn họ chưa kịp nói chuyện này với cô, hơn nữa bọn họ cũng biết con gái rất không thích con trai, ai ngờ không đợi bọn họ nói ra, Ninh Vân Hoan trở về đã gặp, dường như hai anh em này có thù oán, lập tức cãi nhau.

"Vân Thành, em con nói không sai, nhà này không phải của chúng ta, là của em rể con..." Ba Ninh hơi xấu hổ nói, ông cũng biết chuyện này do bản thân không đúng, bởi vậy vội chuẩn bị đứng dậy dọn đồ chuyển về, thật ra biệt thự nhà bọn họ đã sửa sang xong rồi, nhưng ở đây thuận tiện, hơn nữa đối với người lớn tuổi mà nói, so điểm nào cũng tốt hơn nhà ở của mình trước kia, hoàn cảnh tốt không khí cũng tốt, ai ngờ Ninh Vân Hoan không thích Ninh Vân Thành ở đây.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now