Chương 134: Hoài nghi

2K 54 3
                                    


  Vốn nếu chuyện quyến rũ Tần Dật không phải do Phó Viện chị em tốt của Lý Phán Phán làm, đoán chừng cô ta đã không tức giận như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác cứ là Phó Viện, Lý Phán Phán luôn cảm thấy bị phản bội, mà còn vì thể diện nên không nén được, đến lúc này hỏa khí lớn vẫn chưa nguôi.

"Thật sự không cần, nói đến tiền bạc để mua được Phó gia, ngoại trừ ông xã tớ cho tớ một nửa, một nửa khác là nhà chồng tương lai của cậu đưa cho." Lúc này Ninh Vân Hoan không còn giấu diếm thân phận của Lan Cửu, hợp tình hợp lý nói ra thân phận Lan Cửu, hi vọng có một ngày Lan Cửu biết cô không giấu diếm thân phận đã kết hôn như lúc trước, tha cho cô một lần.

Các bạn học cùng lớp đều biết Ninh Vân Hoan có bạn trai, nghe cô gọi ông xã cũng không thật sự nghĩ Lan Cửu là chồng cô, chỉ nghĩ là bạn trai cô, vì hai người thân mật như vậy nên mới gọi nhau là ông xã bà xã, chuyện như vậy không hiếm thấy trong đại học, bởi vậy nên không ai kinh ngạc, so sánh là Ninh Vân Hoan có tiền có thể mua được Phó gia không nói, vậy mà Lý đại tiểu thư không giận cô, trong đó một nửa tiền mua được Phó gia là gia đình vị hôn phu của Lý đại tiểu thư cho, chuyện này mới thật khiến người ta giật mình!

Nhưng điều khiến các học sinh có chút hưng phấn, là Ninh Vân Hoan nói chuẩn bị biến công ty kia thành công ty giải trí!

Sau này có một số bạn học chuẩn bị gia nhập làng giải trí, hầu như tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, tuy gia đình cũng có chút giàu có, nhưng phú nhị đại vẫn rất ít, nếu không mấy chục vạn sinh viên của đại học Đế Đô, không thể ai cũng đều là nhị đại, đại đa số đều dựa vào dung mạo và dáng người xuất sắc, kỳ thật gia cảnh đều như nhau, về sau chuẩn bị dựa vào thảm đỏ làng giải trí để kiếm tiền.

Nếu không tại sao có nhiều người đến nịnh bợ lấy lòng Lý Phán Phán như vậy. Đều có tâm tư giống Phó Viện mà thôi, muốn mượn Lý Phán Phán để về sau có thể trộn lẫn chút. Nhận thức các quan lại quyền quý nhiều một chút.

Lúc này Lý Phán Phán đang nói chuyện với Ninh Vân Hoan, người xung quanh không dám lên tiếng, nhưng trong mắt rất nhiều người đều đã lộ ra tâm tư, hiển nhiên muốn mượn tay Ninh Vân Hoan, xem có thể đạt được cơ hội hay không.

"Không sao. Phải biết nếu cậu muốn chơi, nói không chừng tớ cũng sẽ đầu tư, có vị kia nhà cậu ở đây, còn sợ không thể kiếm tiền, cậu sớm nói cho tớ biết, về sau tớ cũng giúp bản thân tranh thủ kiếm một chút tiền riêng rồi." Vì chuyện của Tần Dật, Tần lão gia cho người tặng hơn một tỷ đến tay Ninh Vân Hoan, Lý Phán Phán đã biết, vì chuyện này suýt nữa chi thứ nhất và chi thứ ba của Tần gia đã trở mặt. Ba đứa con trai của Tần lão gia, đứa cả nhập ngũ, con thứ theo chính trị, còn đứa con út theo thương nhân, vốn quan hệ của ba anh em như vậy luôn cực kỳ ổn định, thêm nữa anh em luôn giúp đỡ lẫn nhau, Tần lão tam luôn nhận được sự giúp đỡ của hai anh trai, ba và chú hai của Tần Dật cũng không thiếu tiền nên khiến Tần lão tam ngày ngày dễ chịu, nên quan hệ của ba người họ là hỗ trợ lẫn nhau.

Nhưng vì chuyện lần này của Tần Dật, Tần lão gia trực tiếp thông qua con út rút hơn một tỷ. Giao cho Ninh Vân Hoan làm lễ vật bồi tội.

Cho dù hơn một tỷ này Tần gia có thể rút ra, nhưng số tiền này tương đương với vốn lưu động, một khi bị rút đi, đối với Tần gia không ảnh hưởng trí mạng, nhưng ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng, vì chuyện này vốn quan hệ anh em xem như sự hòa thuận, hợp tác cũng vô cùng vui vẻ, nhưng lần này suýt nữa đã sụp đổ, cả ngày tranh cãi ầm ĩ không dứt. Hiện tại không những chi thứ ba và chi thứ nhất trở nên ít giao tiếp với nhau, ngay cả chi thứ hai cũng có phê bình rất kín đáo đối với Tần Dật.

Phía trên Tần Dật mất đi hai sự hỗ trợ, bản thân lại bị Lan Cửu phế, hơn nữa vì chuyện này khiến anh em bất hoà làm Tần lão gia vô cùng thất vọng đối với trưởng tôn mà ông ta vốn nhìn trúng như hắn, bởi vậy ngày hắn ở Tần gia rất khổ sở, nên hắn gắt gao nắm chặt Lý Phán Phán, nhưng sau khi biết Lý Phán Phán bị bắt cóc, trong lòng hoài nghi trinh tiết của cô ta, thầm hận nhưng lại không dám nói chia tay, cho nên chỉ dám âm thầm mò mẫn tìm đến Phó Viện.

Nếu là trước kia, tuy Tần Dật và Lý Phán Phán là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cho dù có tình, nhưng địa vị Tần gia cũng đã không thể so sánh với Lý gia, nhưng Lý Phán Phán hiểu rõ tính cách hắn, hắn liền cảm thấy yêu mến Lý Phán Phán, nhưng chủ nghĩa đại nam nhân trong nội tâm vẫn còn, thêm ngạo khí của hắn, cho dù có quan hệ gì với Phó Viện, đoán chừng hắn cũng không thèm để ý.

Đối với loại đàn ông như hắn mà nói, chẳng qua phụ nữ chỉ là gia vị trong cuộc sống thôi. Ví như trước đây đã xảy ra chuyện Lý Phán Phán bị bắt cóc, tính cách Tần Dật tâm cao khí ngạo, có lẽ đã lạnh nhạt hơn với Lý Phán Phán, nhưng dù trong lòng hắn méo mó, mặt ngoài cũng không dám nói một câu, căn nguyên, kỳ thật chuyện này vẫn do Ninh Vân Hoan ban tặng.

Lý Phán Phán không phải đại nữ nhân gì, kỳ thật cô ta rất đơn giản, chỉ là bạn trai săn sóc bảo vệ tiểu tam thôi, vốn dĩ trước đây Tần Dật tràn đầy dã tâm, muốn như thế nào đều được, hiện giờ Tần Dật bị phế, ngạo khí trên người hắn gần như cũng bị phế đi, hắn trở nên thân thiện hơn với Lý Phán Phán, có lẽ trong lòng sợ về sau Lý Phán Phán sẽ khinh thường hắn, nhưng Lý Phán Phán vẫn không đối xử tệ với hắn, nên hắn vẫn quen thói lông bông, lại thêm chuyện Lý Phán Phán bị bắt cóc, Tần Dật tựa như tìm được một điểm cân bằng giữa hai người, không còn săn sóc cô ta như trước, để vết thương kia của hắn trở nên tốt hơn nhiều.

Tuy biết rõ Tần Dật hư tình giả ý, nhưng trong lòng Lý Phán Phán đã thỏa mãn, nhưng hết thảy vì có Ninh Vân Hoan, nên Tần gia tặng cô một tỷ, chuyện này khiến cô ta không cảm thấy phẫn nộ giống Phó Viện, ngược lại vô cùng cao hứng, hận không thể cũng xuất ra một phần sức trợ giúp Ninh Vân Hoan.

"Nếu cậu không ngại." Ninh Vân Hoan cười cười, hình như nhớ đến chuyện gì: "Phó Viện thật sự đã tức giận đến mức kịch liệt."

Vị hôn thê chính quy Tần Dật vẫn chưa nói gì, trái lại ả tức giận cái gì. Lý Phán Phán vốn giận dữ, sau đó yên tĩnh trở lại: "Cô ta tức giận, không nhìn xem cô ta dựa vào cái gì, mẹ chồng tương lại của tớ ngầm cho phép cô ta, chẳng lẽ cô ta tưởng rằng sẽ thật sự trở thành hiện thực sao?" Đến bây giờ bản thân Chu Tố Tố còn sống không tốt, nếu không vì bụng của bà ta không chịu thua kém sinh ra một thằng con trai, không chừng bà ta còn không có quyền phát biểu ở Tần gia.

Chuyện Phó Viện khiến Lý Phán Phán mất hứng, nhưng vì Tần Dật, cô ta nguyện ý NHỊN, cho Chu Tố Tố một bậc thang leo xuống. Chỉ có điều việc Phó gia bị đuổi ra khỏi thành phố và khiến Phó Viện tức tối, chẳng bằng nói cô ta giết gà dọa khỉ. Để Chu Tố Tố nhận rõ hiện thực mà thôi.

Ninh Vân Hoan nhìn thấy biểu tình quái dị của cô ta, nhưng thích Tần Dật là lựa chọn của Lý Phán Phán, cô đã cho Lý Phán Phán nhiều cơ hội để thức tỉnh như vậy, nhưng nếu Lý Phán Phán biết rõ là hầm lửa mà vẫn nhảy xuống, điều này chỉ có thể nói cô ta tự làm tự chịu. Không thể oán hận người ngoài, trong lòng cô còn một đống việc đây, không rảnh đi quan tâm người khác, bởi vậy giả vờ không thấy suy nghĩ trong mắt Lý Phán Phán, lần nữa ngồi xuống nhìn vào laptop.

"Kết bạn với cậu thật khó." Lý Phán Phán cười khổ hai tiếng, cô không biết vì sao, từ khi nhận rõ tính tình Phó Viện, nhìn người bạn bị Phó Viện bôi đen này càng ngày càng thuận mắt. Cô ta thật sự muốn kết bạn với Ninh Vân Hoan, nhưng không biết vì sao, cô luôn lạnh nhạt. Trừ bỏ một Phó Viện, Ninh Vân Hoan đều không có vấn đề gì quá cứng ngắc với bạn cùng lớp, nhưng cũng không có quan hệ đặc biệt tốt với ai.

Vốn ngày thường bên người Lý Phán Phán cũng vây quanh không ít người muốn kết bạn với cô ta, nhưng không biết vì sao, cô ta chỉ muốn Ninh Vân Hoan, đáng tiếc trước mắt xem ra hai người họ ngay cả bạn cũng không phải.

"Tớ sợ bạn thân lắm rồi." Ninh Vân Hoan nghe ra giọng nói mất mác của cô ta. Nhớ đến trước kia cô gái này cho cô mượn điện thoại, thở dài để laptop trên bàn, đứng dậy: "Trước kia tớ và Phó Viện cũng là bạn thân. Nhìn xem hiện tại đã nháo đến nước này?" Trước kia cô và Cố Doanh Tích cũng là bạn, dựa vào hai sự kiện này, cuối cùng Ninh Vân Hoan đã nhìn ra, khi có tiền có thế, sẽ có bạn tốt, một khi đã không còn giá trị lợi dụng, hoặc bị người chướng mắt, bạn tốt chính là dùng để bán đứng. Nếu không quá gần gũi, sẽ không bị thương tổn, đến sau cùng không thể duy trì mối quan hệ như lúc đầu.

Từ nhỏ Ninh Vân Hoan cùng lớn lên với Phó Viện, tuy vợ chồng Phó gia có chút thế lực, nhưng lại dạy dỗ con gái thành tâm tính có chút cực đoan, kiếp trước khi đó cô vì Cố Doanh Tích dần dần bất hòa với Phó Viện, sau cùng Phó Viện vẫn gả cho một nhà giàu ở Đế Đô, dù sinh hoạt như thế nào, hẳn không vì bản thân cô thay đổi mà chịu ảnh hưởng, có lẽ Lý Phán Phán cũng sẽ như kiếp trước hồn nhiên thiện lương.

Cô không cần biết Phó gia rơi vào kết cục như thế nào, nhưng bị tình bạn làm cho ghê tởm một hồi, hai từ bạn thân này từ đối với cô mà nói, càng không có ấn tượng tốt đẹp gì.

Lý Phán Phán cắn môi, sau một lúc lâu mới thở dài: "Nếu không thích làm bạn cũng không sao, nhưng nếu cậu muốn mở công ty, muốn tớ giúp gì, thì không cần khách khí. Tuy tớ không có nổi một tỷ, nhưng một phần mười tớ vẫn có, ví như cần tiền bạc, cứ nói với tớ."

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now