chap 8: Thất Ngục

2 0 0
                                    

Sắc mặt cả năm người dường như tím tái lại, sau khi nhả ra một làn khói đen khiến lông tóc dựng đứng kia họ khó khăn quay sang nhìn Quỷ Lão. Quỷ Lão từ đầu đến cuối hầu như không hề quan tâm đến họ chỉ chăm chú hưởng thụ khoái cảm mà mình tạo ra, ông cũng nhận ra ánh nhìn kì lạ của đám đệ tử đang nhìn mình. Bất giác ông ngẩn đầu lên, theo sau đó là một cảnh tượng kinh người cũng bắt đầu xuất hiện. Thân thể Quỷ Lão bốc lên những tia khói với bảy loại màu sắc tượng trưng cho màu sắc của bảy loại Linh Căn, đám khói nhanh chóng tạo thành một hình thù kì quái phía sau lưng ông ta, cùng với đó là cái cảm giác lạnh toát mồ hôi cũng lan tràn ra khắp phòng.

- Không được bỏ lại bất cứ thứ gì trong bát.

Ánh mắt quỷ Lão mang theo hàn khí kinh người làm bọn người Lâm Doanh bất giác nuốt một ngụm nước bọt trong sợ hãi, hàn khí như đóng băng cả căn phòng ấy cũng không hề dừng lại trên người của năm con người xấu số đang ngồi chịu đựng kia, họ vội đưa cánh tay đang run bần bật của mình cầm lấy cái thìa rồi nhìn bát thức ăn được Quỷ Lão chuẩn bị mà muốn rơi nước mắt.

Không còn đường nào để thoát họ đành liều mạng mà ăn tiếp, những tưởng khi cho thìa vào miệng họ sẽ lại bị triệu chứng như sét đánh nhưng lần này lại không phải, có thể nói là càng thê thảm hơn, dù đã chuẩn bị để sét đánh nhưng khi thìa thứ hai vào miệng thì thay vì cảm giác tê dại lần này lại là cái lạnh thấu xương khiến răng họ hàm trên va vào hàm dưới kêu lên keng két khá đáng sợ, họ dường như cảm nhận được một loại lạnh lẽo đến thấu xương đang lan tràn khắp cơ thể nhưng rồi cũng đành cắn chặt môi mà chịu vì họ biết rằng có một con quái vật còn đáng sợ hơn như thế đang chăm chú nhìn họ mang tên Quỷ Lão.

Bát thức ăn mà họ trông chờ cả ngày hôm nay lại biến thành địa ngục ngay trước mắt, dù có bị đau hay khổ thế nào vẫn phải cố cho vào miệng, nhìn kĩ thì bát canh đó giống như một món thập thập cẩm, nó chứa cả trăm thứ bên trong khiến nước canh có một màu xanh thẫm trong khá đáng sợ. Hết bị sét đánh đến bị đóng băng, tiếp theo thì phun cả ra lửa rồi nhả ra một tia sáng gần giống toa laze khiến miệng họ đau không thể tả, tiếp đến thì cảm giác như bị cuồn phong xâu xé hết thịt da từ bên trong đáng sợ hơn là cảm giác của thìa thứ sáu, nó khiến họ như rơi vào nột cái động không đáy đầy tối tăm và hoàn toàn không có sự sống, như một vùng hắc ám đầy chết chóc. Lần lượt cảm nhận sự thay đổi trong bát canh khiến họ không dám xem thường cái bát nhỏ trước mặt.

Tuy nhiên khi thìa thứ bảy vào miệng thì cơ thể họ lại thư thái một cách kì lạ, từng đợt gió nhẹ mang mùi thơm của trăm hoa mang mát như tên thảo nguyên, mùi trái cây đang chín dần thơm nứt mũi, mùi của những bình nguyên xanh mang mát, bất giác họ còn nghe được âm thanh của những động vật đang chơi đùa trong rừng, cảm giác này khiến tim họ bình lặng chỉ muốn say ngủ một giấc.

Thế nhưng khi thìa tiếp theo vào miệng họ lại nhận được một cảm giác quen thuộc, cảm giác tê dại chạy khắp từ đầu đến chân, rõ ràng nó giống với thìa đầu tiên mà họ ăn khi nãy. Nhận ra sự không bình thường họ liền cho cả năm thìa tiếp theo vào miệng nhanh nhất có thể để tiếp cận cái cảm giác lâng lâng của thìa cuối cùng kia. Thế là cả đám cấm mặt vào bát canh ăn như hổ vồ mồi, chỉ trong chốc lát bát canh to đùng đã bị họ ăn sạch sẽ nhưng đổi lại là sự bùng nổ của cảm giác đau đớn bị họ kìm nén, cả đám như bị tra tấn một cách rất dã mang. Đôi lúc họ còn cảm nhận được tim mình dường như muốn đình công không thèm đập nữa, cảm giác tử vong đó là lần đầu tiên những con người ngỡ như đang trong địa ngục này cảm nhận được và dĩ nhiên họ biết đó không phải là cuối cùng.

Quỷ Lão nhìn cảnh tượng này thì gật gù tán thưởng, nhưng ông ta chắc cũng nhận ra cái đám tiểu quỷ này nếu có cơ hội nhất định chúng sẽ không tha cho lão. Mất một canh giờ để đám người Lâm Doanh trở lại bình thường, tiếp theo Quỷ Lão dẫn họ đến một cái hồ rộng hơn trăm mét, bên trên mặt hồ là đủ loại thảo dược trôi lềnh bềnh, nước trong hồ thì trong xanh đến dị thường nhưng rồi họ nhận ra đó chính là Dược Thủy mà họ mang về, Quỷ Lão chỉ tay vào nhẹ nhàng nói:

- Đây là Dược Trì dành riêng cho các con, mỗi ngày ít nhất phải ngồi trong Dược Trì này ba canh giờ, ta đã chuẩn bị rất chu đáo cho phần tu luyện của các con, nó có tên là Thất Ngục, không cần thay y phục ra cứ như thế mà xuống đi.

Quỷ Lão phất tay một cái cả đám liền bị một luồng kình phong đẩy rơi xuống hồ, nước trong hồ nhìn có vẻ bình thường nhưng thật ra nó không hề thua kém gì bát canh lúc nãy. Nếu nói phần ăn lúc nãy đã hành hạ lục phủ ngũ tạng của họ từ bên trong thì Dược Trì này lại như xẻo từng miếng thịt của họ từ bên ngoài, thật không hổ danh cái tên Thất Ngục. Tuy rất đau đớn nhưng bọn người Lâm Doanh cũng nhận ra họ đã có gì đó thay đổi mặc dù là rất nhỏ, có thể nói họ cảm nhận được cái mà người ta gọi là Nguyên Lực nhưng hiện tại thì họ tạm thời không biết đó là gì.

Chỉ cần nghĩ từ bây giờ họ phải sống với tình cảnh này thì cả năm người luôn có một suy nghĩ chung đó chính là phải mạnh hơn tên sư phụ biến thái kia để có thể hành hạ lại ông ta một cách tàn nhẫn nhất.

NGŨ ĐẠI VI TÔNWhere stories live. Discover now