Chap 2: Quyết Định

5 0 0
                                    

Cái bóng hình to lớn đen huyền tiến càng lúc càng gần, trong phút chốc đôi mắt của cả năm người như không hề động nữa, đồng tử cũng giản ra hết cỡ trước tình thế này.

Trong khi họ còn chưa hoàn hồn thì phía dưới mặt đất cả đoàn người đang chạy trối chết, đương nhiên họ biết thứ đang ở phía sau là gì, chỉ cần chậm một chút đừng nói đến việc nó chưa xuất chiêu, chỉ thấy thân hình cũng đủ đè chết họ.

- nhanh lên, con quái vật đó lại tới rồi, nhanh chạy về phía Thiên Trận Tông, nhanh!

Trong đám người chạy tán loạn có một giọng nói hét lên như cứu cánh cả rừng người đang hoang mang không biết đi đâu, lúc này năm con người kia bị tiếng hét của thanh niên bên dưới kéo hồn quay về thể xác. Họ nhìn xuống bên dưới, cách ăn mặc của đám người này cũng khá dị thường, không giống như mấy bộ phim cổ trang hay tiên hiệp mà họ từng xem, phong cách ăn mặc đúng chuẩn độc, lạ. tóc tai cũng không bình thường, nhìn cứ như mấy đứa trẻ trâu trong thành phố, nhìn trang phục loại này cũng khá đồng nhất với đồ mà nhóm Lâm Doanh đang mặc, chỉ có điều chất liệu và cách phối đồ thì khác hoàn toàn.

Thở phào nhẹ nhõm một cái, bọn họ từng nghĩ quần jean, áo thun lại thêm cái áo khoác da bên ngoài ở thế giới này sẽ thành dị nhân, hôm nay cũng nhờ đám người này mà họ biết phong cách của họ hoàn toàn chả là gì trong cái thế giới cứ ngỡ trong truyện tranh mới có này.

Mặc dù đã có chút khoái cảm mình không khác người nhưng cứ nhìn thứ trước mặt lại khiến họ tim đập chân run, nuốt nước bọt nhìn cái dáng đang ngày càng lộ rõ kia tâm trạng họ chẳng thoải mái chút nào.

- Grào!

Tiếng thét xé tai của con quái vật vang lên làm cây lá xung quanh như gặp phải bão lớn, những cây nhỏ không chịu đươc áp lực ba động thế này cứ an nhiên mà gãy đỗ, nhóm người Lâm Doanh cũng xuýt bị thổi bay, cũng may họ nhanh trí bám vào nhánh cây to dưới chân không thì kết quả sẽ thảm không thể tả.

Con quái vật còn cách họ hơn một kilomet thì dần lộ ra thân hình hùng vĩ, thứ này đẹp hơn những gì họ tưởng tượng nhưng không thể phủ nhận họ thật sự rất bất ngờ với hình dáng tráng lệ của nó. Con quái vật mang một màu trắng muốt như tuyết, bộ dáng giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu, sẽ là như thế nếu thân hình của nó không đồ sộ như một khu chung cư mười tầng. Chưa hết, đôi mắt nó mang một màu xanh của bầu trời, long lanh như ngọc bích khiến Lâm Doanh như bị thu hút, vốn là một nhà sinh vật học thứ này càng khiến cô nàng thêm phán khích, dĩ nhiên là cô không hề quan tâm cái sừng dài nhọn hoắc của nó, còn về phần bốn anh chàng kia thì ngây ngô bàn tán.

- Có ai biết nó là gì không?

Triệu Thanh hai mắt tò mò hỏi, phía bên kia Vũ Thiên Kiều chậm rãi trả lời trong khi tay vẫn đặt nặng trên cằm

- Ai mà biết nó là thứ gì, chắc là mèo lai tê giác, mèo lai với cái giống gì có sừng cũng không chừng.

- Mèo mà có sừng thì đúng là lần đầu thấy đấy, nhưng với thân hình thế này thì ai mà biết nó lai với cái gì, có khi lai với khủng long cũng nên. Nè Doanh Doanh, em nghĩ nó là cái gì?

Lâm Duy quay sang hỏi đứa em gái đang hừng hực khí thế tò mò của mình, nếu nó nhỏ như bình thường có khi đã bị Lâm Doanh bắt rồi cũng nên. Dừng lại vẻ hưng phấn Lâm Doanh như lóe sáng ánh mắt giảo hoạt nhìn mọi người nói:

- Tuy em cũng không biết nó là gì nhưng mấy anh có muốn xuống đất không?

Bốn con người, tám con mắt nhìn về phía Lâm Doanh như mong đợi gì đó

- Nhìn từ đây có thể thất con mèo to xác kia chắc không cao bằng nơi chúng ta đang đứng, chỉ cần chớp lấy thời cơ nó đang xông tới đây chúng ta lập tức nhảy lên lưng nó, với cái thân hình đó thì không sợ không nhảy lên lưng nó được, thế nào? Cách này được không?

Sau ánh mắt chờ đợi là một tràn cười không có ý định dừng lại của họ

- Haha, Lâm Doanh em điên rồi phải không? nhảy lên lưng nó? Em không muốn sống nữa à?

Quách Hoàng Phi cười như được mùa làm Lâm Doanh tức tối ra mặt

- Nếu anh có cách hay hơn để xuống dưới thì nói thử xem.

Cả đám con trai im lặng như tờ không còn cười cợt nữa, họ biết dù nguy hiểm nhưng đây đúng là một cách hay, Lâm Duy khá tin tưởng vào em gái mình vì từ trước đến giờ mọi quyết định quan trọng hắn đều hỏi qua ý kiến của cô, lần này cũng không ngoại lệ

- Doanh Doanh, như vậy có an toàn không? Con mèo to xác đó trông không có mấy thiện cảm như tưởng tượng thì phải.

- Anh hai yên tâm, em nhìn qua đôi mắt của nó không hề có chúc nguy hiểm nào, dù nói nó khá hung hãn nhưng em tin mình không nhìn nhằm, cứ tin ở em.

- Vậy được rồi! ba tên quỷ này có một nhà thế giới động vật sống ở đây thì còn lo gì nữa, chuẩn bị tinh thần chờ nó đến chúng ta cùng nhảy.

Nhìn hai anh em kẻ tung người hứng tuy không có sức thuyết phục nhưng ba người họ cũng muốn liều một lầnn xem sao, nhảy thì còn có cơ hội sống nên không chần chừ năm người nằm sát người xuống nhánh cây tránh ánh mắt của nó, chỉ chờ khoảnh khắc nó xuất hiện, ánh mắt năm người đột nhiên sắt lại như những con mãnh hổ đang rình chờ con mồi sa bẫy.

�_�3z< 

NGŨ ĐẠI VI TÔNWhere stories live. Discover now