chap 6: Linh Cảm

3 0 0
                                    

         Nhìn hình ảnh cánh cửa của đại điện từ từ đóng lại, đồng tử của nhóm người Lâm Doanh không khỏi co rút đến cực điểm, vì họ hiểu tình trạng của họ hiện giờ giống như con chim đã bị nhốt trong lồng sắt đến sống chết của mình cũng nằm trong tay người khác mà người này lại là một lão yêu quái sặc mùi nguy hiểm.

Quỷ Lão tuy nói họ đã trở thành đệ tử của ông ta nhưng tâm trạng của họ càng nặng nề hơn vì khóa tu luyện mà ông ta vừa nói lúc nãy, nhưng hiện giờ họ không có bất cứ lựa chọn nào khác ngoài tuân theo, cứ nghỉ ngơi một ngày rồi dùng sinh lực tốt nhất để đối mặt với những ngày không có tương lai tiếp theo.

Phòng của bọn họ được dựng theo một loại kiến trúc khá lạ, nhìn xung quanh cũng không quá tàn tạ nhưng mọi thứ đã khá cũ kĩ. Nhìn từ bên ngoài căn phòng rộng không quá một trăm mét vuông, phía trước chỉ có một cánh cửa to đùng làm là chắn, bên trong trưng bài một vài bức cổ họa phong thủy, phía bên trái là một chiếc giường gỗ và ở giữa là một cái bàn tròn bằng đá cứ như không thể di chuyển đi được, đặc biệt căn phòng hoàn toàn không có mái khiến nó trống trơ nhìn khá kì dị, khi nhìn lên trên có thể thấy cả bầu trời ngay trên đầu. Mệt lừ cả ngày nên họ mặc kệ nó có mái hay không cứ nằm trườn ra và ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, họ tập trung rất đúng giờ vì hôm qua đã được thoải mái suốt một đêm dài, hơn nữa có cho họ thêm vài cái lá gan thì cũng không dám không đúng giờ. Quỷ Lảo nhìn qua một lượt rồi gật gật đầu, bàn tay ông xòe ra trên tay là năm bộ y phục màu trắng có hoa văn hình dáng của các vì tinh tú trên trời, các tinh tú mang màu sắc đỏ rực như thiên đốt mọi thứ xung quanh, ông đưa tay nhìn về phía bọn người Lâm Doanh cùng đôi mắt ánh lên sự phấn khích ra mặt nói:

- Đây là y phục của đệ tử Thiên Trận Tông, các ngươi hãy nhận lấy mặc xong thì đến Dược Viên tìm ta.

Nói xong Quỷ Lão quay lưng bỏ đi để lại gương mặt đỏ ửng của đám người Lâm Doanh, lí do họ có biểu cảm như thế là vì bộ y phục trông bình thường này lại nặng hơn mười cân. Năm người và năm bô y phục nam đệ tử, nhìn bộ dáng của Lâm Doanh khi mặc nó trong rất tiêu soái với mái tóc đen láy được buộc cao như chiếc đuôi ngựa. Tuy nhiên không phải ai cũng có cái suy nghĩ như thế, mặc dù trong tình cảnh thế này nhưng họ cũng không kiềm chế được mà cười như một tràn pháo

- Haha, Lâm Doanh, hình như cả lão quái vật đó cũng không nghĩ em là con gái rồi.

Quách Hoàng Phi không khỏi cười phì vì ý nghĩ này, không khó nghĩ khi Lâm Doanh còn đang đi học thì cũng không ít người đã nhầm lẫn cô nàng này là con trai, tuy trông rất xinh đẹp nhưng thân hình thì không thể bàn cãi rằng nàng hai lưng này không có chút gì giống con gái.

- Cậu đừng chọc em ấy nữa, chắc lão yêu quái đó thấy đồ nữ không thuận tiện nên mới đưa như thế.

Trong mọi hoàn cảnh thì Vũ Thiên Kiều luôn tỏ ra bình tỉnh nhất, vốn là quản lí của một khách sạn lớn nên việc giữ bình tỉnh cũng xem như là một thói quen được rèn luyện từ rất lâu.

- Giờ không biết lão ta đang bày trò gì, chỉ còn cách đi đến đâu thì tính đến đó thôi, được rồi ra Dược Viên thôi nếu để lão yêu quái đó nổi giận thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Lâm Duy lắc đầu ngao ngán rồi cùng mọi người đến dược viên, tuy trên người mang cả chục cân nhưng với họ cũng không xem là quá khó khăn. Cũng may thường ngày bọn họ chăm chỉ rèn luyện thân thể nên lúc này cũng có thể chống chọi được với cái tình huống trên trời rơi xuống này.

Đến Dược Viên họ nhìn thấy thân hình đầy ủy mị đang ngước mặt lên trời đón nắng bên cạnh một cái hồ khá lớn, hình ảnh này hiển nhiên đập vào mắt họ một loại cảm giác lung linh đầy mê hoặc, không thể phủ nhận Quỷ Lão có một nét đẹp quyến rủ đến chết người. Ngẩn ra một hồi lâu bọn họ liền rùng mình một cái, trong lòng tự nhủ đó là một lão ác ma chứ không phải một thiên thần xinh đẹp.

- Đến rồi thì nhanh chân lên, không thì không thể xong trước lúc trời tối đâu.

Quỷ Lão không thèm quay đầu nhưng lời nói thì cứ vang vanh vách khắp Dược Viên rộng hơn trăm dặm. Bọn người Lâm Doanh không dám chậm trễ liền bước nhanh đến chỗ Quỷ Lão, lúc này họ mới nhận ra cái hồ kia thật sự đẹp đến không tưởng. Mặt hồ long lanh màu xanh nhạt như ngọc bích, xung quanh hoa nở thành một đường quanh hồ với đủ loại màu sắc sặc sở, nhưng điều lạ là nước trong hồ dường như còn chưa đến một nữa, mực nước thấp đến mức họ có thể nhìn thấy cả những loại thủy tảo mọc bên dưới.

- Cái hồ này có tên là Nhật Nguyệt được tạo nên từ nước của một loại Dược Thủy, nước trong hồ luôn tràn ngập linh khí, tuy nhiên nước trong hồ không đủ lớn để cung cấp linh khí cho Dược Viên này, chưa kể nó còn thông với cái hồ đang nuôi dưỡng Hoàn Tuyền Thần Mộc phía bên kia đại điện. Hiện giờ cũng chỉ có thể duy trì bằng cách dùng nước của dòng Dược Thủy phía dưới núi để cung cấp mà thôi.

Nói đến đây tự dưng bọn người Lâm Doanh lại có một dự cảm không lành, dường như họ sắp phải đối mặt với cái cách tu luyện không khác gì địa ngục của cái lão yêu quái này rồi.

qi 

NGŨ ĐẠI VI TÔNOnde as histórias ganham vida. Descobre agora