chap 3: Mèo Và Rồng

4 0 0
                                    

Cảnh sắc khu rừng chợt trở nên yên tỉnh trong mắt nhóm người Lâm Doanh, nhưng thực chất trong khu rừng ngỡ như tĩnh lặng này đang có một sự bạo loạn không hề nhỏ. Hình dáng con mèo to xác không rõ chủng loại kia di chuyển một cách chậm rải, từng bước chân hoàn toàn xé rách không gian yên tĩnh nơi này, bước chân vững chãy khiến mặt đất như muốn vỡ ra từng mảnh nhỏ. Yêu thú trong rừng đua nhau chạy tán loạn, chúng tuy không có linh trí cao như con người nhưng bản năng luôn cho chúng những cảnh giác với thứ nguy hiểm xung quanh mình.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, không gian trước mặt Lâm Doanh bao trùm một niềm phấn khích như vô tận, vốn là một nhà sinh vật học, rất hay tiếp xúc với vô số động thực vật nên không quá ngạc nhiên khi cô không hề sợ hãi thân hình của con mèo to như tòa nhà mười tầng này, thay vào đó là sự đam mê vô tận khiến cô trở nên kích động muốn ngay lập tức xà vào ôm lấy thân hình to lớn kia.

Trái ngược hoàn toàn với Lâm Doanh, sắc mặt của bốn người còn lại trở nên lạnh lẽo, phản phất một nỗi sợ vô hình. Ngay từ lúc bắt đầu họ chấp nhận tin tưởng vào Lâm Doanh nhưng điều đó không đủ để ngăn cản sư sợ hãi đang dần lan tràn ra ngày một nhiều trong cơ thể họ, đồng tử co rúm lại bất chợt ánh mắt ấy vô thức biến mọi thứ xung quanh thành một màng đen vô tận, nỗi sợ thành hình thật sự quá đáng sợ.

- Nó tới rồi, nhảy nào!

Giật mình trước âm thanh phảng phất hào hứng của Lâm Doanh họ cuối cùng cũng bừng tỉnh, tuy nhiên lại không dám nhảy. có thể nói lấy lại được tinh thần là may mắn lắm rồi còn nhảy lên lưng nó thì chỉ nghĩ thôi cũng khiến chân họ đống băng, hoàn toàn không thể di chuyển. nhìn thấy cảnh tượng này Lâm Doanh thở ra một tiếng rồi lạnh lùng nói:

- Là mấy anh ép em đấy nhé!

Sau câu nói đầy vẻ vô tội đó là một hành động vô cùng bạo lực của Lâm Doanh, vì sợ con mèo lớn đó đi mất nên cô quyết định tặng cho bốn tên đang run bần bật ấy mỗi anh một cước vào mông bay thẳng xuống dưới. bị Lâm Doanh hành hung nhưng họ không hề trách cứ gì vì thứ họ quan tâm bây giờ là liệu họ có tiếp lưng an toàn hay không?

Tuy hình dáng là mèo nhưng ai biết được cái thân hình đồ sộ đó sẽ có bộ lông như thế nào, theo mắt họ có thể quan sát thì mỗi sợ lông trắng trẻo ấy vốn dài hơn một mét, với độ dài đó họ không dám tưởng tượng nếu nó có chút cứng cáp thì hiển nhiên họ lập tức biến thành những "xiên người" đầy oan uổng.

Sau khi đá bay hết bốn người kia Lâm Doanh cũng không chần chừ mà nhảy xuống dưới, khác hẳn với những gì bọn họ lo sợ bộ lông trông vô cùng nguy hiểm kia lại mềm mại đến lạ thường, đến tột cùng thì lông mèo vẫn là mềm mại nhất.

Cú liều mạng đầy an toàn cũng làm tim họ bớt nhảy nhót, thở phào nhẹ nhỏm, tuy nhiên con mèo to kia bất ngờ vụt chạy với tốc độ kinh khủng làm họ suýt chút văng ra khỏi người nó. Cũng may họ đã nắm chặt những sợi lông đầy chắc chắn trên người nó nên không nguy hiểm gì lớn.

Nó cứ duy trì tốc độ kinh khủng đó còn năm con người nhỏ bé cứ như những con ve bám thân kia thì nằm sát vào da nó, dùng rừng lông kia che đi áp lực gió trông như lốc xoáy cấp mười do tốc độ kia gây ra. Cứ như thế nó chạy mất một ngày, đến bình minh hôm sau cuối cùng nó cũng chịu ngừng lại, nhưng nhóm người Lâm Doanh thì đã ngủ say không biết tự bao giờ trên lưng nó, trí thông minh của năm người này không thể xem thường, vì lo ngủ quên sẽ bị thổi bay xuống đất mà họ nghĩ ra một cách rất hữu dụng đó là túm lấy vài sợi lông xung quang rồi cột vào tay và chân của chính mình, thế là an toàn tuyệt đối.

Con mèo to xác kia dừng lại rồi nằm rạp xuống đất, vị trí nó nằm là đỉnh của một ngọn núi cao hơn vạn trượng, nhìn từ đây có thể thấy toàn bộ phong cảnh của cả khu rừng đầy hoang sơ như vô cùng rộng lớn vốn như biển cả không thấy bờ kia. Bên cạnh là một tòa đại điện trong nguy nga nhưng có phần cũ kĩ, có lễ không ít hơn ngàn năm không được tu sửa nên có phần lớn đã đổ nát. Từ bên trong tòa đại điện có một bóng người đang chậm rãi bước ra, bóng người ấy là một ông lão râu tóc bạc phơ với bộ y phục màu trắng, gương mặt trong rất hiền từ nhìn về phía con mèo lớn kia

- Bạch Long, ngươi về thì về sao lại mang theo những món nợ cho ta chứ? Ta đâu muốn nhận đệ tử trong lần tuyển chọn này.

Con mèo kia khẽ lắc đầu như không hề biết chuyện gì, lúc này nhóm người Lâm Doang cũng đã tỉnh giấc, nghe có một giọng nói khàn đặc có nét âm trầm kia thốt lên trong mắt họ bừng lên một suy nghĩ khó hiểu. giọng nói đó gọi con mèo lớn này là Bạch Long, màu sắc thì không bàn cãi nhưng nói nó là rồng thì không thể tin được, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn nhau, họ nhầm lẫn rồi sao? rồng ít ra cũng phải uy phong lẫm liệt chứ không thể như con mèo này được, hay vốn hình dáng này là của rồng thật? vốn họ cũng đây có tận mắt nhìn thất rồng thật bao giờ nên làm sao phân biệt được giữa rồng và mèo đâu mới là thật, trong lúc họ còn đang bâng quơ suy nghĩ chuyện rồng hay mèo thì ông lãm kia đã đứng trước mặt họ tự bao giờ.

NGŨ ĐẠI VI TÔNWhere stories live. Discover now