chap 7: Tu Luyện Bắt Đầu

2 0 0
                                    

- Hôm nay các con bắt đầu tu luyện thể lực cho thật tốt, mặc dù Linh Căn thuộc loại phế vật nhưng cũng không thể không cố gắng.

Trong lời nói đầy tình cảm của Quỷ Lão dường như chứa một thâm ý đầy nguy hiểm nào đó, điều đó không những không giúp kéo gần mối quan hệ giữa bọn họ thậm chí càng khiến đám người Lâm Doanh đề phòng lão quái vật nóng lạnh thất thường này hơn. Quỷ Lão chỉ tay xuống cái hồ rộng hàng trăm mét bên cạnh nói tiếp:

- trách nhiệm hàng ngày của các con là phải đổ đầy cái hồ này, chưa đầy thì không được phép ăn cơm.

Lời nó trước sau hoàn toàn không ăn nhập gì khiến đám người Lâm Doanh không khỏi tức giận, xưng hô thì thân thiết mà ngữ điệu thì đầy uy hiếp thế kia đúng là phong cách chẳng lẫn vào đâu được của Quỷ Lão. Đám người Lâm Doanh tuy tức giận đến cực độ nhưng cũng đành chấn áp mà đè nỗi giận đó xuống bởi vì họ biết hiện tại mà gây sự với lão quái vật này chỉ có con đường chết.

- Nhưng mà sư tôn, cái hồ to như vậy nếu dùng hết sức năm người bọn con cũng không thể nào hoàn thành trong một ngày được.

Lúc này người bình tỉnh để hỏi câu hỏi này cũng chỉ có thể là Quách Hoàng Phi, chỉ có hắn là luôn giữ được nét bình tỉnh cho dù trong lòng thì đang rung lên từng hồi chuông như muốn nổ tung. Khi nghe câu hỏi này Quỷ Lão khẽ mĩm cười như tán thưởng Quách Hoàng Phi rồi xoay nhẹ bàn tay, trong khoảng khắc trên bàn tay Quỷ Lão liền xuất hiện ra năm cái bát nhỏ bằng đầu ngón tay, khi nhìn thấy thứ đó cả đám như đồng thanh muốn hét lên vì cái suy nghĩ lão quái vật này nhất định là đang muốn hành chết người đây mà.

- Đây là một hình dáng khác của nạp giới dùng để chứa những thực chất dễ hấp thụ, nếu dùng nó chỉ cần năm lần là các con có thể đổ đầy cái hồ này, yên tâm nó không thể phình to hơn đâu, chỉ cần chứa đầy nó rồi mang đổ vào hồ Nhật Nguyệt là được.

Quỷ Lão đã sống cả vạn năm rồi nên chỉ cần nhìn sắc mặt là biết đám người Lâm Doanh muốn gì, nhìn cảnh tượng mà Quỷ Lão bày ra cho họ thì ngoài im lặng làm theo ra còn có thể làm gì? Năm người tiến lại cầm lấy năm cái nạp giới rồi nhanh chống đi xuống núi để lấy Dược Thủy.

Đường xuống núi là hàng ngàn hàng vạn bậc thang tạo thành, đường thì xa hung hút năm con người nhỏ bé đó cũng nhắm mắt mà lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể, vì họ biết chỉ cần năm lần lên xuống thì xem nhưng công việc của họ đã hoàn thành. Nhưng suy nghĩ này tan dần trong đầu khi họ phát hiện con đường mà mình xem là không khó này thực ra vô cùng khó, đi được một vòng họ nhận ra lúc xuống núi thì rất nhẹ nhàng nhưng khi lên núi dường như con đường dài hẳn ra. Đi dược hai vòng thì mặt trời cũng đã đứng bóng, vừa mệt vừa đói làm cơ thể họ bắt đầu kiệt sức nhanh chóng, đấu tiên là chạy, sau đó là đi và bây giờ là lê từng bước chân đầy nặng nhọc lên các bậc thang. Mồ hôi tuông như suối nhưng nhiệm vụ của họ thì vẫn chưa xong, hiện tại thì mặt trời đã xuống núi và họ còn một vòng nữa mới kết thức. Lúc này tay của mỗi người dường như đang run bần bật vì kiệt sức, nhưng để không bị lão quái vật trong kia giết chết một cách lãng xẹt thì chỉ còn cách cắn chặt răng mà làm tiếp.

Đoạn đường cuối cùng này có thể nhìn thấy họ đang rất khó khăn để leo qua các bật thang, cơ thể họ không thể đứng vững mà giống như đang bò lê trên mặt đất. bước từng bước khó khăn cuối cùng nhiệm vụ mà Quỷ Lão giao họ cũng đã hoàn thành triệt để mặc dù lúc này trời đã tối hẳn từ rất lâu.

- Vào đây đi, chúng ta cùng ăn tối.

Giọng nói ấm áp đó lại phát ra, lần này đám người Lâm Doanh không còn những suy nghĩ không đâu trong đầu nữa, thay vào đó là một niềm phấn khích vì cuối cùng cái dạ dày cũng được đền đáp cho những công sức mà họ đã bỏ ra. Theo tiếng gọi của Quỷ Lão họ nhanh chân bước tới một căn phòng khá rộng, trong đó có một thân người đang ngồi uy nghiêm trên ghế chờ họ, đó đương nhiên là Quỷ Lão rồi. Quỷ Lão ngồi ngay vị trí chính diện thay cho đẳng cấp của mình, đám người Lâm Doanh cũng không để ý làm gì, thứ họ quan tâm là thức ăn trên bàn. Trên bàn có sáu cái bát to, nhìn bằng mắt thì nó hoàn toàn giống nhau, thức ăn cũng có vẻ rất bắt mắt nên không quan tâm đó là gì đám người Lâm Doanh liền xà vào bàn nhanh như chớp giật, họ cũng không để ý đến Quỷ Lão mà tự nhiên ăn luôn không cần hỏi. tuy nhiên khi muỗng đầu tiên được cho vào miệng thì sắc mặt cả năm người liền thay đổi, vừa nuốt vào bụng thì liền không tự chủ mà ngửa mặt lên trời phun ra một làn khói đen ngòm còn bản thân thì lông tóc đều dựng ngược cả lên như vừa được thần sấm ghé thăm, trong khoảnh khắc này họ nhận ra không những cái hồ bên trong Dược Viên có vấn đề mà cả cái đại điện này hầu như không nơi nào chào đón họ.

NGŨ ĐẠI VI TÔNWhere stories live. Discover now