chap 4: Đồ Đệ Này Ta Nhận Chắc Rồi!

2 0 0
                                    

Trên đỉnh núi phong cảnh hữu tình, không khí hài hoà tràn đầy năng lượng, từng dãy rừng xanh bất tận như đang hòa mình vào những đám mây đang bám víu vào nơi cao nhất trên ngọn núi. Khung cảnh thì đẹp lung linh nhưng tâm thức nhóm người Lâm Doanh thì đang như một nồi lẩu thập cẩm.

Còn đang ngây người vì con mèo có tên bạch Long thì đột nhiên họ có chung một cảm giác lạnh thấu xương, từng sợi tóc mai như dựng đứng lên rồi khẽ xoay người ra phía sau, ông lão râu tóc bạc phơ thêm vào một bộ y phục trắng muốt đột nhiên xuất hiện làm tim họ đập liên hồi rồi đồng thanh hét lên một tiếng

- Ma...a!

Tiếng thét như xé tan không gian yên bình ấy làm mí mắt của lão nhân gia tóc bạc kia khẽ giật giật, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Những chủ nhân của tiếng thét thì đang nhanh chóng cởi bỏ những sợi lông dùng để bảo vệ mình ra rồi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, tâm trạng hoảng loạn làm cho họ không thể nhìn nhận một cách chính xác lại thét lên như thế khiến lão nhân gia tóc bạc kia có chút không hài lòng

- Bạch Long

Nhìn nhóm người Lâm Doanh đang co chân bỏ chạy ông lão liền khẽ gọi một tiếng, con mèo to xác kia nhanh chóng phóng một cái chặn ngay con đường xuống núi của họ. nhìn tình huống này không còn cách nào khác năm con người vô tội như bầy cừu lạc vào miệng sói kia chỉ biết quay đầu trở lại.

Lần này họ tập trung nhìn vào thân dáng kia, tuy tóc đã bạc phơ nhưng trên gương mặt không hề có chút nếp nhăn nào, chưa kể vẻ tuấn mỹ đầy ma mị kia dường như khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xiu lòng. Đôi mắt to tròn, đen láy của Lâm Doanh bỗng mở to hơn bao giờ hết, tuy nói sống ở thời hiện tại mỹ nam không hề ít nhưng những diễn viên, người mẫu kia lúc nào cũng có son phấn trên mặt nếu không muốn nói họ toàn phẫu thuật mà ra. Nhưng người đàn ông trước mặt này hoàn toàn khác, tuy vẻ ngoài như một ông lão nhưng gương mặt thì không quá ba mươi cái xuân kia đủ khiến mọi thiếu nữ tâm hồn điên đảo, ngay cả bốn tên con trai cũng không khỏi giật mình trước nhan sắc này

- Các ngươi có thấy con ma nào đẹp dường này không?

Câu hỏi đầy tự luyến ấy đã nhanh chóng kéo hồn đám người đang ngẩn ngơ kia lại, tuy nói là tự luyến nhưng người đàn ông trước mặt đương nhiên có tư cách đó.

- Xin lỗi vì lúc nãy khẩn trương quá mà thốt lên một câu vô lễ như vậy.

Lâm Doanh ngẩn ra một chút rồi lên tiếng xin lỗi đầy thành ý, nhưng nếu để ý sẽ thấy nàng ta không hề nói rõ từ ngữ xưng hô, từ đó có thể thấy nàng không biết phải xưng hô với người trước mặt thế nào, dĩ nhiên hắn thì nhận ra nên khẽ nhếch miệng cười một cái.

- Cái này có thể coi là vẻ đẹp hoàn mỹ của tư nhiên hay sự hoàn hảo của phẩu thuật thẩm mỹ vậy?

Quách Hoàng Phi khẽ quay sang thủ thỉ vào tai của Vũ Thiên Kiều đầy vẻ tò mò, nhưng Vũ Thiên Kiều thì chỉ trả lời nhẹ nhàng một câu nhưng đầy trí lí

- Cái nơi mà ngay cả người còn không thể nhìn thấy này thì cậu nghĩ có phậu thuật thẩm mỹ chắc?

Tuy nói rất nhỏ nhưng những câu vừa rồi đều lọt vài tai của thanh niên tóc bạc kia, ngoài sự tò mò hắn còn tỏ vẻ kinh ngạc vì những gì nhóm người này nói hắn hoàn toàn không hiểu được chút nào, con người tự tin đầy mình sống hơn vạn năn không gì không biết này khẽ chao mày một cách khó hiểu.

- Tuy các ngươi đã đến đúng vị trí nhưng không theo cách thông thường nên không được tính, vì vậy ta không thể nhận các ngươi làm đồ đệ được.

Khó hiểu một chút rồi thanh niên tóc bạc kia liền trở lại dáng vẻ lạnh lùng đầy uy nghiêm như ban đầu để tuyên bố với nhóm người Lâm Doanh, hắn ta muốn thấy dáng vẻ ủ rủ đầy thất vọng của đám người dám đem một tuyệt thế mỹ nam như hắn nói là ma này dạy dỗ cho ra trò

- À thật sự chúng tôi không có ý muốn gia nhập cái gì cả, ý định ban đầu chỉ muốn xuống đất an toàn thôi. Nếu hai bên đều đã nghỉ vậy thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng ở lại làm gì, tạm biệt.

Hắn còn đang trông chờ cảm giác thất vọng của họ thì lại bị Lâm Doanh tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt khiến hắn nghĩ mình mất hết mặt mũi, nhìn đám người Lâm Doanh quay lưng thản nhiên bước đi làm hắn máu giận dâng trào rồi hét lên một tiếng đầy uy hiếp

- Ta nghĩ lại rồi, các ngươi nhất định phải nhận ta làm sư tôn không thì đừng hòng sống sót rời khỏi đây.

Câu nói của hắn mang theo sự lạnh lẽo đầy âm u khiến đám người Lâm Doanh dường như bị sự giá lạnh đó đống băng hoàn toàn, lúc này từng sợi lông tơ trên người họ cũng khẽ dựng đứng lên, cái cảm giác như bị thần chết réo gọi tràn ngập cả thân thể khiến họ nuốt một ngụm nướt bọt rồi quay đầu trở lại

- Sư phụ tại thượng xin nhận một lại của đồ nhi a!

Cả đám chỉ biết quỳ rạp nhận sư tôn, ngoài làm như thế để giữ mạng ra thì chả còn cách nào khác. Trái ngược với sự sợ hãi của bọn họ gã tóc bạc nhìn hoa lệ nhưng lại giống ác quỷ kia lại ngẩng mặt lên trời cười lớn

- Haha, đồ đệ này ta nhận chắc rồi! 

NGŨ ĐẠI VI TÔNWhere stories live. Discover now