Chương 56

502 42 1
                                    

- Bạch Luyện, tao không thể không phục mày, rết vương trăm năm cũng nuôi thành công." Trầm Linh không dám chậm trễ, lộn một vòng trên đất, có chút chật vật.

Bạch Luyện cười đắc ý: "Tao phải giữ chút bản lĩnh, để đối phó với mày." Cơ mà hắn cũng biết con rết không kiên trì được bao lâu, Trầm Linh dùng lôi pháp, một tia là đánh chết nó, cho nên để mình chạy trốn thuận lợi, hắn lại hô lên một tiếng, con rết xoay người bay đến chỗ Trầm Liên đang nằm trên bàn.

- Nguy rồi. - Châu Khiết Nặc thầm kêu một tiếng.

Mắt thấy rết vương đột nhiên định cắn lên cổ của Trầm Liên, một tay kịp thời bắt được nửa người rết vương. Châu Khiết Nặc vừa muốn thở phào một cái, đã thấy thân thể rết vương lắc một cái, các đốt ngón tay rất linh hoạt, vì góc độ nên Trầm Linh chỉ bắt được giữa thân nó, cho nên nó quay người cắn một cái lên tay Trầm Linh.

Đùng một tiếng, rết vương ngã xuống đất, vặn vẹo thân thể, rồi bất động.

Bạch Luyện và Châu Khiết Nặc đều ngây ngẩn cả người, lúc này ý thức Trầm Liên đã bắt đầu không rõ, không thấy rõ tình trạng trước mắt, nàng chỉ biết là Trầm Linh bị cắn, sau đó nàng thấy không rõ lắm.

Bạch Luyện phản ứng rất nhanh, ngây ra một chút rồi lập tức vọt ra ngoài từ cửa sổ. Mà Trầm Linh cũng lười đuổi theo, hiện tại trước mắt Trầm Liên quan trọng hơn. Trúng mỡ Giáng Đầu của nữ giới, nặng hơn mỡ hòa hợp vài lần, nếu không lập tức giải, tuyệt đối sẽ nổ tung cơ thể mà chết, hơn nữa chết rất khó coi. Ngược lại, nếu giao hoan cùng người nọ, người trúng Tình Giáng sau khi tỉnh lại sẽ điên cuồng thích đối phương. Để cướp được Trầm Liên, Bạch Luyện quá hèn hạ.

Châu Khiết Nặc cười quái dị hai tiếng: "Cũng tiện cho cậu, yên tâm, đêm nay phòng học này vắng." Nói xong đi thẳng ra ngoài, tiện thể đóng kỹ cửa lại. Là nàng sớm nói cho Trầm Linh biết có người phục kích cô, cũng tự tay đẩy Trầm Linh khỏi mình, dù sao nàng cũng giống như Bạch Luyện, đều là tình cảm vô vọng, hơn nữa thân phận của nàng....

Trầm Linh nhìn Trầm Liên thở dốc ở đó, thở dài, đi tới trước mặt Trầm Liên, ôm nàng cào lòng, xé quần áo Trầm Liên rải đầy đất, cô muốn cởi ra hết.

Tay đột nhiên bị nắm gắt gao: "Linh, xin Linh... đừng... xin Linh..."

Trầm Liên mang theo nước mắt, dùng sức nắm tay của Trầm Linh, nàng không phải là không muốn cho Trầm Linh, mà là... mà là nàng không muốn lần đầu tiên của mình và Trầm Linh lại bẩn thỉu do mỡ Giáng Đầu. Càng không muốn nàng cùng Trầm Linh bị ràng buộc bởi cái này, nàng không muốn dẫm vào vết xe đổ của Kỷ Thư... nàng không thể...

- Tiểu công chúa... - Trầm Linh ngừng động tác, thở dài.

- Linh... - Bất thình lình mất ý thức, chỉ còn lại chút khao khát do bản năng làm rung động thân thể.

Trầm Linh bất đắc dĩ nhìn Trầm Liên, tiểu công chúa quật cường thật, nhưng khóe miệng lập tức kéo ra nụ cười, đây chẳng phải là điểm cô yêu nàng sao, ôm lấy Trầm Liên, mang nàng trở về ký túc xá.

Tiểu công chúa, tôi sẽ không để cho bất kì kẻ nào thương tổn em, bao gồm cả chính tôi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đã là xế chiều, Trầm Liên mơ hồ mở mắt ra, nhớ mang máng tất cả chuyện ngày hôm qua, nhưng...

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtWhere stories live. Discover now