Chương 77

354 29 0
                                    

Tương Tây(*) Phượng Hoàng trấn là một thành phố cổ hết sức duyên dáng, dựa núi gần sông, dân tình chất phác, người giỏi đất thiêng, là một địa phương ẩn cư tốt.

(*) thuộc tỉnh Hồ Nam.

Nhan Hi Nhiễm vừa xuống xe đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, nàng và Kỷ Thư không có ở khách sạn, mà là tìm một ngôi nhà bản địa đặc sắc.

Ở Tương Tây có rất nhiều người am hiểu nuôi cổ chăn cổ, Kỷ Thư không quen cuộc sống nơi này, cũng không dám sơ suất quá mức, nhà dân được xây dọc theo sông. Quan sát bốn phía, rồi đẩy cửa sổ nhìn ra sông Đà bên ngoài. Vị trí tốt, phong cảnh như tranh vẽ.

Đúng là cầu Hồng nổi tiếng ở Phượng Hoàng, mở cửa sổ ra là thấy được. Cầu Hồng, nguyên danh là cầu Ngọa Hồng, còn gọi là lầu Phong Vũ, xây vào năm thứ bảy Hồng Vũ(*) Trải qua 600 năm mưa gió, vẫn lẳng lặng vắt ngang qua sông Đà, con sông mẹ hiền của Phượng Hoàng trấn, chậm rãi chảy xuôi Phượng Hoàng trấn, bồi dưỡng thế hệ con cháu của Phượng Hoàng trấn.

(*) niên hiệu vua Thái tổ thời Minh ở Trung Quốc, 1368-1398.

Cầu và lầu, nước sông nước chảy xiết, nhìn hết tang thương của Phượng Hoàng trần.

Nhan Hi Nhiễm đứng ở bên người Kỷ Thư, nhìn về phía cầu Hồng ngoài cửa sổ, cây cầu ngay ngắn, đứng đắn nhưng không mất đi cái tinh xảo, lịch sự, tao nhã, vừa đủ cao lớn lại đẹp đẽ hấp dẫn, trong sáng, trong trẻo, cổ kính, nước sông giao nhau như tơ lụa, nhẹ nhàng vui vẻ uyển chuyển như thơ ca, cảnh sắc xa xưa như tranh vẽ.

Chỉ liếc mắt, Nhan Hi Nhiễm đã yêu nơi này.

- Đợi đến khi già, nhất định tôi phải quay lại đây một lần nữa.

Kỷ Thư kinh ngạc quay đầu lại nhìn Nhan Hi Nhiễm: "Chị thích vậy mà chỉ tới một lần?"

- Đồ đẹp đồ tốt, nằm trong trí nhớ là tốt rồi, có được lại không biết quý. - Nhan Hi Nhiễm chỉ nhàn nhạt cười: "Đợi đến khi già, nhân lúc còn có thể đi thì đến đây lần nữa, nhìn phong cảnh nơi này, cũng không uổng cuộc đời này. Cơ mà không biết ai sẽ đi cùng tôi."

- Hi Nhiễm... - Kỷ Thư cũng không biết nên nói gì.

- Cũng đúng, mệnh của tôi Trầm Linh đã từng tính, rất khó có nhân duyên, một mình đi cũng được. - Nhan Hi Nhiễm xua xua tay, lấy hành lý ra: "Thu dọn một chút, nhanh đi tìm xem có đầu mối gì không."

- Không cần vội. - Kỷ Thư ngồi xuống bên giường, giường là giường gỗ cổ xưa, nước sơn phía trên đã bị năm tháng mài giũa trở nên xỉn màu không còn sáng. Ngồi xuống còn phát ra tiếng vang kẽo kẹt, để tìm người, đành vứt bỏ khách sạn tốt.

- Vì sao? Lúc tôi liên lạc với Trầm Linh, em ấy nói tiểu công chúa không còn bao nhiêu thời gian nữa, trước hết phải tìm được một khối Thần Dụ mới có thể khắc chế sức mạnh xao động trong cơ thể em ấy, tranh thủ thời gian tìm phần còn lại. - Nhan Hi Nhiễm cũng ngồi bên cạnh Kỷ Thư.

- Tôi nghĩ trước hết hỏi thăm chủ nhân nhà này đã, họ hẳn là biết không nhiều thì ít.

- Làm sao em biết?

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ