Chương 85

354 23 0
                                    

Trầm Linh đang uy hiếp trắng trợn!

- Thật ra giao dịch này rất có lời đó. - Trầm Linh hài lòng nhìn phản ứng của hai người.

- Cái rắm. - Hắn cũng nhịn không được mắng thô tục: "Không có pháp khí, sau này bọn tôi làm sao cúng bái hành lễ? Hơn nữa Niệm Châu của chúng tôi tích lũy pháp lực vô thượng, vậy chỉ có cô được lời bự."

- Tôi phải được lời chứ. Vậy hai người cho tôi cơ hội này đi. Tôi nghe nói xưa nay các người bất hòa với mấy vị trưởng lão, phải chăng muốn bán linh hồn lập hiệp ước với Ác Long, dùng sức mạnh này cướp vị trí đầu não trong Mật Tông không? Thật ra nội bộ đấu đá của các người tôi không có hứng thú gì... Thế nhưng thật không may, tôi lại cứ dính phải. - Trầm Linh đã tính toán xong từ nãy, cũng coi như số cô và Trầm Liên tốt, mấy năm gần đây nội bộ Mật Tông đấu đá không ngừng, vô số người tự xưng là Phật sống, loạn lên cả, chẳng còn gì ra hồn.

Huy cắn răng nghiến lợi nói: "Tốt, Trầm Linh, ngày hôm nay anh em tôi thua trong tay cô, nhưng cô nhớ kĩ, tôi sẽ không từ bỏ ý đồ."

Hai người Huy Diệc cũng biết, chuyện mời Ác Long tuyệt đối không thể để cho người khác biết, nếu không sau này hắn sẽ không cách nào đặt chân về Mật Tông, thậm chí sẽ bị đuổi giết.

Trầm Linh nhún nhún vai. Không đếm xỉa lời uy hiếp của họ, đây cũng là điều tất nhiên, họ tìm cô trả thù chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên không biết sau này họ có cơ hội này hay không.

Biểu cảm hai người Huy Diệc không thoải mái, lấy một chuỗi tràng hạt từ hộp gỗ bên chân: "Trầm Linh, cô phá luật."

- Ừ. - Trầm Linh biểu thị mình đã nghe.

Phá luật, Phược cùng Mật Tông tranh đấu kịch liệt, cũng không cướp pháp khí đối phương, vì tông phái khác biệt, có cướp cũng không có tác dụng nhiều. Hơn nữa đa số pháp khí ở bên người tu hành. Dù là phúc báo hay nghiệp chướng, đều là công đức cá nhân, không thể động đến.

Cho nên luật này trở thành quy định bất thành văn, kết quả đấu pháp dù vô cùng oanh liệt cũng phải để lại pháp khí đối thủ, không được mang đi. Bản thân Huy Diệc cũng không nhận ra được Trầm Linh đánh lén nên coi như là đáng đời nhưng Trầm Linh làm như vậy, chắc hẳn sẽ khơi mào cuộc chiến sống chết giữa hai phái. Cô bây giờ, vì Trầm Liên, đã bất chấp nhiều như vậy.

- Được... - Huy Diệc thu dọn đống hỗn độn trên mặt đất, canh giờ đã qua, hôm nay cúng bái hành lễ tế Ác Long không được. Hai người có chút chật vật rời khỏi, để lại Trầm Linh và Trầm Liên, và thi thể nát bấy.

- Linh. - Trầm Liên thở dài: "Em nợ Linh nhiều lắm."

Trầm Linh xoa xoa đầu Trầm Liên: "Sau này đừng nói em nợ tôi gì. Hai người này làm nhiều việc ác, thu pháp khí bọn họ cũng tốt. Thật ra tôi vốn định giết người diệt khẩu, cơ mà..."

Trầm Linh rũ tay xuống, lôi kéo Trầm Liên ra khỏi khu rừng: "Về thôi."

Trầm Liên quay đầu lại nhìn trăng sáng xuất hiện trên bầu trời, cơ mà... Trầm Linh muốn nói, coi như tích phúc cho mình, bớt gây hại đến mạng người lại.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ