Chap 5 chị nào em nấy

433 32 4
                                    

Tiffany thở dài lần thứ n trong ngày. Kể từ buổi sáng khi biết Taeyeon là giám đốc tài chính mới thì tâm trạng của cô vẫn luôn thấp thỏm không yên. Chuyện này cũng là do ấn tượng mà Taeyeon đã để lại cho cô sau bốn lần gặp mặt chẳng mấy tốt đẹp.

"Mặc kệ cô ta vào công ty làm vì mục đích gì. Mình chỉ cần cố gắng làm việc và tránh tiếp xúc với cô ta là được. Bây giờ thì về nhà với bé cưng thôi." Tiffany mỉm cười khi nhớ tới Seohyun. Cô bé chính là niềm vui là động lực duy nhất của cô.

...

"Này, này... em mà cứ thể hiện cái biểu cảm này nữa thì khuôn mặt xinh đẹp trước kia sẽ không thể trở lại được đâu đấy."

"Tae còn nói." Jessica trắng mắt liếc Taeyeon một cái liền xảy bước hướng thang máy. Tiếng giày cao gót ma sát với sàn nhà vang lên liên tục đủ thấy chủ nhân của đôi giày kia đang tức giận thế nào.

Taeyeon nhìn cách đi của Jessica bỗng rùng mình.

"Đừng tức giận! Đừng tức giận." Taeyeon đuổi theo Jessica cười lấy lòng "Tae là nói thật đấy. Em mà cứ mặt nhăn nhó lạnh lùng như vậy thì cơ mặt nó bị tê liệt không phục hồi được bộ dạng như xưa đâu."

"Yahh.... Kim Taeyeon, Tae muốn chết phải không?" Jessica tức giận xoay người nhìn Taeyeon, ánh mắt như muốn phun ra lửa . "Nếu không phải tại Tae em mới không cần bị appa nhằn cho cả buổi sáng còn bị chỉ trích cách ăn mặc." Trước giờ cô luôn luôn tự tin về ngoại hình của mình, chưa từng có ai dám nghi ngờ gu thời trang của cô. Hôm nay vừa mới đi làm đã bị appa giáo huấn cả một buổi sáng về nguyên tắc khi đến công ty nhất là còn nói trang phục của cô không hợp thử hỏi làm sao không tức giận cho được. Jessica nhìn xuống trang phục của bản thân. Váy ngắn ngang đùi bó sát màu đỏ khoe ra ba vòng tỷ lệ vàng, giày cao gót phù hợp, tóc uốn gợn sóng, make up ok, có chỗ nào xấu chứ.

"Tae biết, Tae biết. Dượng chỉ là muốn tốt cho em. Em đã tức giận cả buổi chiều hôm nay rồi còn gì?"

"Mới là lạ." Jessica bĩu môi phủ nhận "Tae nói hôm nay em mặc có chỗ nào không hợp chứ?"

"Perfect, em mặc gì cũng đẹp." Taeyeon thoải mái xác nhận.

"Thế sao appa không cho em mặc như vậy đi làm chứ?"

Taeyeon cười khổ "Đúng là rất đẹp nhưng mà nó không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Em xem..." Taeyeon chỉ vào mấy nhân viên xung quanh "Đây là công ty, em không thể mặc trang phục như ngày thường đi bar hay shopping được."

"Có gì không được chứ?" Jessica tuy hiểu ra vấn đề nhưng cũng không nhận sai "Em mặc kệ. Muốn mặc gì đi làm là chuyện của em. Nếu như không được vậy em sẽ không đi làm."

"Không được." Taeyeon hoảng "Sao em có thể không thích liền không đi làm vậy hả?"

"Em mặc kệ." Jessica phớt lờ nhấn nút thang máy.

Taeyeon đau đầu. Đối với cô em gái này cô thật là hết cách "Em nhất định phải đi làm. Còn chuyện em muốn mặc gì đi làm thì tùy em, Tae đảm bảo không ai dám nói tiếng nào." Taeyeon vừa nói xong liền nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Jessica chỉ thầm than trong lòng. Mỗi lần Jessica lừa được cô chuyện gì liền bày ra cái nụ cười kia.

[Longfic]Mẹ độc thân thì làm sao?Where stories live. Discover now