Chap 3 Là oan gia ngõ hẹp hay chính là định mệnh?

723 55 7
                                    

"Jessica đâu? Mấy ngày nay tớ cũng không thấy cô ấy đến đây. Cậu mất tích cô ấy cũng mất tích, người không biết cứ nghĩ hai người lén lút trốn đi hẹn hò ấy chứ." Sooyoung hỏi. Nếu cô không biết mối quan hệ thật sự của hai người này cô cũng sẽ nghĩ bọn họ là một đôi. Có chị em nào mà suốt ngày Tae Tae em em rồi săn sóc dịu dàng như người yêu không biết. Cô cũng không thể hiểu.

"Không biết." Taeyeon nhạt nhẽo trả lời "Chắc là bị dì Han nhốt ở nhà không cho đi." Mà cô cũng thấy lạ. Jessica nếu bị cấm túc ở nhà chỉ cần hai ngày thôi thì đã hét ầm lên bảo cô đến năn nỉ dì Han cho em ấy đi ra ngoài. Vậy mà cả tuần rồi kể từ hôm đến nhà cô trở về tới nay cũng không thấy tăm hơi. Sooyoung không hỏi cô cũng không để ý.

"Không phải thường ngày cô ấy thường theo cậu sao?"

"Ờ thì phải nhưng mà bây giờ tớ không biết." Trong đầu rất phiền nên Taeyeon thật sự cũng không để ý đến việc này.

"Vậy sao cậu không gọi điện hỏi thăm xem cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Lỡ đâu cô ấy gặp chuyện gì phiền phức thì sao?"

"Được rồi, nữa tớ sẽ gọi được chưa?" Taeyeon khó hiểu nhìn cô bạn của mình. Cô cảm thấy thái độ quan tâm của Sooyoung đối với Jessica thật quá mức cần thiết.

"Cậu làm gì nhìn tớ ghê vậy?" Sooyoung thấy ánh mắt Taeyeon nhìn cô là lạ không khỏi cảm thấy rùng mình.

"Uhm... Mà sao hôm nay cậu quan tâm đến Jessica quá vậy. Không lẽ... cậu thích em ấy."

"Gì chứ. Cậu đừng có đoán bậy bạ. Jessica là em gái của cậu nên tớ cũng xem em ấy là em gái của tớ. Thấy em ấy đột nhiên không xuất hiện nên mới hỏi thăm." Sooyoung nhanh chóng giải thích.

"Không thì thôi. Tớ cũng chỉ đoán thôi." Taeyeon vô tội nhún vai "Nhưng mà nếu cậu thích em ấy cũng không sao. Tớ không cản."

"Tớ nếu thật thích em ấy cậu có cản cũng không được." Sooyoung rung đùi đắc ý. "Có phải cậu còn nhớ thương mỹ nữ kia đúng không?"

"Cái gì mà nhớ thương mỹ nữ?"

Sooyoung lại bắt đầu nổi lên tính bà tám "Thì người đẹp ở sân tennis chứ ai nữa. Tớ thấy cậu bộ dạng cứ phiền muộn, suy tư còn không phải là bị cô ấy cự tuyệt nên đau lòng thì là gì."

"Gì mà bị cô ấy cự tuyệt nên đau lòng. Cậu nói xàm cái gì vậy hả?" Taeyeon chau mày.

"Cậu đừng ngại. Bị con gái cự tuyệt cũng không có gì xấu hổ. Tớ không cười cậu." Sooyoung cứ nghĩ Taeyeon là đang xấu hổ nên giả vờ không hiểu, tỏ ra mình là bạn tốt tiếp tục an ủi "Tuy cô ấy là mỹ nữ nhưng trên đời này cũng không phải không còn người đẹp hơn cô ấy. Nếu cậu đã muốn tìm bạn gái vậy để tớ giới thiệu cho cậu vài cô được không."

"Yahhh... Choi Sooyoung cậu nói nhảm cái gì thế hả? Bị cự tuyệt??? Tìm bạn gái???" Taeyeon híp mắt đe dọa "Ai nói với cậu là tớ thích cô ta hả?"

Xem bộ dạng đằng đằng sát khí của người kia, Sooyoung không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ cô đoán sai "Không phải cậu thích cô gái hôm bữa nên thấy cô ấy vui vẻ với bạn trai nên mới tức giận đến phá hoại."

[Longfic]Mẹ độc thân thì làm sao?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن