Chap 2 Tôi không thích con gái!

835 59 5
                                    

"Umma" Seohyun nhìn thấy Tiffany liền reo lên.

"Hyunie ngoan. Chúng ta về thôi." Tiffany thấy Seohyun đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn kem liền mỉm cười. Seohyun là một đứa bé biết nghe lời hằng ngày lại không quậy phá khiến cô rất yên tâm đi làm thời gian ở bên bé cưng cũng càng ít nên Tiffany càng thương yêu cô bé hơn. Hôm nay là cuối tuần nên cô mới dẫn Seohyun ra ngoài chơi.
"Cái này Hyunie làm sao có vậy?" Tiffany nhìn thấy tay trái Seohyun đang ôm một con thú bông hình con mèo bèn hỏi.

"Là unnie xinh đẹp cho con" Seohyun ngây ngô trả lời vẫn tiếp tục ăn kem.

"Unnie xinh đẹp?" Tiffany nhíu mày.

"Đúng vậy unnie xinh đẹp lại rất tốt bụng mua kem cho Hyunie rồi lại mua gấu bông cho Hyunie. Còn có bà nội xinh đẹp nữa."

"Không phải umna bảo con đừng tùy tiện nhận đồ của người lạ sao?"
Seohyun thấy Tiffany tức giận bắt đầu lo lắng "Umma không thích Hyunie nhận đồ của người lạ vậy Hyunie liền bỏ nó là được. Umma đừng giận Hyunie nha~ " Seohuyn nắm tay áo Tiffany líu ríu. Nếu Umma Fany không thích cô bé sẽ không lấy. Dù rất thích nhưng cô bé lại càng không muốn umma Fany giận bản thân.

Tiffany nhìn con gái cúi đầu líu ríu, đôi mắt đã long lanh dù nói không lấy nhưng tay vẫn cầm chặt con gấu bông ánh mắt cũng lưu luyến không rời, cô lại cảm thấy buồn cười. Dù sao hôm nay mục đích chỉ là muốn cô bé vui vẻ, unnie xinh đẹp kia cũng không có ác ý cô không muốn làm con bé buồn. Tiffany cưng chiều dùng khăn lau đi vết kem bên mép cục cưng yêu chiều hôn lên má bé con "Được rồi, umma không có giận Hyunie. Nếu Hyunie thích thì cứ cất đi."

"Con có thể giữ lại thật sao?"

"Thật"

"Yeah... Yêu umma Fany nhất." Seohyun hớn hở chòm lên hôn vào má Tiffany.
Tiffany chỉ đành mỉm cười lắc đầu. Đúng là trẻ con mới một giây trước còn nước mắt lưng tròng giây sau liền có thể cười tươi hơn hoa. "Nhưng Hyunie phải hứa với umma là sau này không được tự tiện nhận đồ của người lạ nữa biết chưa. Nếu không umma nhất định sẽ tức giận."

"Dạ" Seohyun ngoan ngoãn gật đầu.

Tiffany hài lòng xoa đầu Seohyun "Vậy công chúa bây giờ chúng ta về nhà được chưa?"

"Vậng ạ" Seohyun ngoan ngoãn nắm lấy tay Tiffany tâm trạng vui vẻ vô cùng.

.

.

.

"Này Taeyeon sao mấy rài tớ gọi mà cậu không chịu ra chơi vậy." Sooyoung vừa buộc giây giày vừa hỏi Taeyeon. Mấy ngày nay cô hẹn thế nào tên lùn này cũng không chịu xuất hiện. Mọi lần chỉ cần gọi một cú liền ok.

"Ờ thì tớ bận." Taeyeon lơ đễnh trả lời. Cô làm sao có thể cho Sooyoung biết cô bị phụ nữ đánh cho mặt sưng thành bánh bao mới không dám ra đường. Nếu cậu ta biết nhất định sẽ cười cô đến chết.

"Tớ có nghe lầm không? Cậu mà bận thì thế giới này sẽ không có người rảnh rỗi." Sooyoung khinh bỉ nói.

"Yahhh... Choi Sooyoung cậu có ý gì hả? Bộ tớ là người suốt ngày chỉ biết ăn ở không rãnh rỗi không có chuyện gì làm sao." Taeyeon tức giận trừng Sooyoung.

[Longfic]Mẹ độc thân thì làm sao?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora