Phiên ngoại 2: Tùy Dã

548 15 4
                                    

Phiên ngoại nhị: Tùy Dã

Biên tập: Hiên

Khi đệ đệ mặt trắng bệch ôm Tùy Dã toàn thân là máu đến Vạn Ác cốc, Nhâm Bằng Phi đã biết đệ đệ luôn tự do tự tại của hắn cuối cùng đã có một nút thắt không thể tháo rời.

Nhìn Trình Phi thúc thúc luôn một vẻ vô tâm vô phế giờ sa sút mất hồn, Thanh Thanh tính tình vốn hơi lạnh lùng lại có hứng thú lấy hắn ra làm trò cười, khuôn mặt nặng nề lắc đầu thở dài, "Quá muộn rồi."

Nhâm Trình Phi mặt đầy máu nhất thời như bị đánh ngã ầm xuống đất, sau đó Thanh Thanh lại nói: "Nhưng mà năm ấy cháu với tay nghề kém cỏi còn có thể cứu sống phụ thân đã đặt hai chân vào Quỷ Môn Quan, không lí nào lại không cứu nổi người vẫn còn hơi thở này." Nhâm Trình Phi trố mắt hồi lâu chưa phản ứng lại, nhìn cháu gái càng ngày càng thoát tục, không phải đánh cũng chẳng phải mắng, lại có thể khiến mình nhổ ra một ngụm máu.

Nhìn vẻ đáng thương của hắn, Nhâm Bằng Phi đứng bên cạnh không thể không can thiệp, làm bộ khẽ ho, ra vẻ người làm cha: "Thanh Thanh, đừng chọc Trình Phi thúc thúc nữa, dù sao hắn cũng là trưởng bối." Mặc dù chưa từng có sự trang trọng của trưởng bối.

Thanh Thanh che miệng cười, bắt đầu nghiêm túc xem vết thương của Tùy Dã, dù sao mạng người quan trọng, hơn nữa vết thương cũng không thể để lâu hơn nữa, hai anh em họ Nhâm hoàn toàn không giúp đỡ được bị đẩy luôn ra ngoài chờ.

Nhâm Trình Phi canh giữ người phòng khó có thể tĩnh tâm lại, thỉnh thoảng thò đầu vào trong, dáng vẻ nôn nóng bất an khiến Nhâm Bằng Phi không nhìn nổi, dứt khoát kéo hắn ngồi trên ghế dài dưới hiên.

"Đừng quá lo lắng, y thuật của Thanh Thanh đệ vẫn chưa tin sao? Nó nói có thể cứu là nhất định cứu được."

Nhâm Bằng Phi vỗ lưng đệ đệ như trước đây, an ủi tâm tình bất an của hắn.

Trước mặt huynh trưởng luôn bảo vệ mình tử nhỏ, Nhâm Trình Phi cuối cùng không còn che giấu, hắn bi thương lấy tay ôm mặt, giọng nói khổ sở phát ra: "Không phải, ca, đệ khó chịu... Kì thật đệ không muốn như vậy, nhưng đệ lại không nhịn được... Càng không ngừng khiến hắn bị thương... Thấy hắn như vậy, trái tim đệ như tan ra..."

Nhâm Bằng Phi ôm hắn vào lòng, dùng âm thanh trầm ổn nhẹ nhàng để đệ đệ bình tĩnh lại: "Từ từ nói cho đại ca, rốt cuộc là chuyện gì."

"... Hắn vẫn theo đệ." Trình Phi sụt sịt nói: "Đi đâu cũng theo, đệ hỏi rốt cục hắn muốn cái gì, hắn nói muốn chuộc tội. Ca, đến sau này đệ mới biết, vì thoát khỏi hoàng đế, hắn đã cửu tử nhất sinh, một thân võ công gần như phế. Nhưng khi đó đệ chẳng hay, hắn nói muốn chuộc tội đệ liền hỏi hắn muốn làm gì, hắn nói đều nghe đệ sắp xếp, thế là đệ liền, liền..."

Trong lòng không khỏi thở dài, nhưng động tác vỗ lưng đệ đệ vẫn đều đều. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Nhâm Bằng Phi bỗng nhiên xúc động trong lòng, con người có phải khi đã mất rồi mới hoàn toàn tỉnh ngộ? Không chỉ có hắn, ngay cả đệ đệ cũng bước vào vết xe đổ như vậy. Nếu trên đời này không có đại phu như Quỷ bà bà, không có Thanh Thanh hoàn toàn kế thừa y bát của bà ta, cuộc đời của họ, e rằng chỉ có thể sống trong hối hận.

[hoàn] Giang NamWhere stories live. Discover now