Đệ thập bát chương

338 12 0
                                    

Lại nằm trên giường nửa ngày, giữa trưa chỉ uống một chút nước cũng không ăn cháo, cuối cùng Nhâm Bằng Phi đã ra khỏi phòng, đi trên đường, thân thể vẫn vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng đi đến tiệm thuốc, lấy danh nghĩa mua thuốc dưỡng thai cho thê tử, để lão bản bốc thuốc.

Những người bán thuốc đều biết chút y lý, biết gã muốn mua thuốc dưỡng thai, liền cẩn thận hỏi thê tử gã có chỗ nào không khỏe, nói là thuốc không thể uống lung tung, tốt nhất là đúng bệnh hốt thuốc.

Nhâm Bằng Phi nghĩ qua một chút, nói: "Mỗi sáng thức dậy đều muốn nôn, rất dễ mệt, đi lâu một chút thì thấy mất sức, thân thể hay đổ mồ hôi, đôi khi cảm thấy thân thể đau nhức như bị kim châm."

Lúc đầu lão bản nghe liên tiếp gật đầu, sau đó sắc mặt dần biến, vội nói: "Vị khách quan này, đừng bốc thuốc gì nữa, ngài mau đưa quý phu nhân đi tìm đại phu xem một chút đi, dấu hiệu rất giống như đẻ non a!"

"Đẻ non?" Nhâm Bằng Phi hơi ngạc nhiên, ngây người một lát, mới giải thích, "Không, đây không phải là thai đầu, khi mang thái lần đầu, cũng có bệnh trạng như vậy, nhưng mà sau khi uống thuốc dưỡng thai, sinh hạ tương đối bình an..."

"Này..." Lão bản suy nghĩ một chút, "Vậy trước đây uống thuốc gì, khách quan còn nhớ không?"

Nhâm Bằng Phi lắc đầu: "Là một vì đại phu khác kê đơn, cụ thể thì tại hạ cũng không biết."

"Vậy vì sao không tìm vị đại phu kia?"

"... Chúng ta, vì một số chuyện mới chạy đến đây, trong khoảng thời gian ngắn không quay về được."

Không ngờ điếm lão bản vừa nghe, nặng nề thở dài một hơi: "Xem ra ngươi cũng là người giang hồ rồi, gần đây nghe nói trong núi ẩn dấu một đào phạm, người vì tiền thưởng đến đây nối liền không dứt, cái trấn nhỏ này hiện giờ khắp nơi đều là ngừi bên ngoài... Được rồi, ta châm chước lấy thuốc cho ngài, nếu quý phu nhân vẫn không có chuyển biến, nên đi tìm một đại phu xem cho."

"Tại hạ hiểu rồi."

Trong lúc lão bản bốc thuốc, Nhâm Bằng Phi lại hỏi lão tình hình gần đây của trấn này, có phải có rất nhiều người bên ngoài đến không?

Lão bản đáp, rất đông, loại người nào cũng có, hơn nữa, nghe nói quan phủ bên kia cũng điều binh sang đây.

Đáy lòng Nhâm Bằng Phi trầm xuống, không ngờ mới vài ngày ngắn ngủn, tin tức đã truyền ra nhanh như vậy, nếu thực sự Giang Dĩnh ở trong này, e rằng không giấu được bao lâu.

Mang theo thuốc trở lại khách điếm, Nhâm Bằng Phi không dám nhờ tiểu nhị sắc thuốc hộ, chỉ nhờ hắn chuẩn bị hộ mình nồi đấu sắc thuốc, bản thân ở trong phòng sắc thuốc xong nhìn chằm chằm màu nước đen sì, mới một hơi uống cạn.

Uống bát thuốc dưỡng thai này xong, buổi tối khẩu vị của Nhâm Bằng Phi tốt hơn, ăn được nhiều hơn, sau khi ăn xong lại uống một bát, cuối cùng có thể ngủ an ổn.

Ngày thứ hai tỉnh lại tinh thần tốt lên rất nhiều, Nhâm Bằng Phi bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào.

[hoàn] Giang NamWhere stories live. Discover now