Chương 21 Everybody has their own secrets

4.1K 57 13
                                    

Ở phòng phát triển kinh doanh, nhân viên, ai nấy đều cặm cụi, chúi đầu vào màn hình máy tính, tay thì liên tục gõ, khiến cho tiếng lách cách từ bàn phím máy tính là âm thanh duy nhất phát ra trong phòng. Nếu có ai đó đi ngang qua, nhìn vào trong thì sẽ nhận thấy hoang cảnh ở đây, mọi người như là những con rô-bô vô hồn. Cuộc đời mỗi người, sinh ra, lớn lên, đi học, ra trường, đi làm, để rồi bị bỏ vào trong những chiếc hộp dài không quá 5 mét, làm việc cho đến tuổi về già. Ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi của sự trẻ trung và tràn đầy sức sống, nhiệt huyết, muốn được tự do, muốn được chứng tỏ mình, muốn được chinh phục thế giới. Nhưng đến khi bước qua ngưỡng cửa xấp xỉ ba mươi, khi cái nhiệt huyết của tuổi trẻ kia đã lắng dần, lúc đó ta mới nhận ra cái cần thiết nhất là một công việc ổn định để có thể tự nuôi sống bản, nuôi gia đình. Đến khi càng về già, thứ ta muốn chỉ nằm vỏn vẹn ở hai chữ “bình an”

Màn hình điện thoại bỗng lóe sáng, thu hút ánh nhìn từ Claire, khiến cô dời sự tập trung khỏi chiếc máy tình mà cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn

“Giờ ăn trưa, em lên phòng anh nhé!” – Brad

Claire liếc mắt nhìn đồng hồ. Chỉ còn 45 phút nữa là đến giờ ăn, nên cô cũng tranh thủ nốt để làm cho xong công việc

Đến giờ ăn trưa, Megan và Michael đến bàn của Claire rủ rê cô cùng đi ăn. Nhưng cô khéo léo từ chối. Vì dù sao đi nữa, dành thời gian bên cạnh Brad thì cô vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Claire vẫn tiếp tục làm việc đợi mọi người ra gần hết cô mới bắt đầu thu dọn, xấp xếp hồ sơ lại và rời khỏi phòng.

Khi đến lên tầng lầu phòng Brad, mọi nhân viên đều đi ăn trưa. Cả tầng lầu đều vắng lặng, không một bóng người. Kể cả cô thư kí trước phòng Brad cũng mất dạng từ lâu.

Claire gõ nhẹ lên cánh cửa như ra hiệu sự có mặt của mình. Chờ một lúc lâu không thấy gì, cô đẩy cửa, bước vào trong. Chiếc ghế tựa mà Brad hay ngồi vắng bóng anh. Cô nhìn quanh quất căn phòng ngăn nắp và yên tĩnh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Brad.

Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy Claire từ phía sau khiến cô hốt hoảng mà thục mạnh cùi trỏ đánh trả tự vệ. Tiếng kêu đau của người đàn ông vang lên

-       Sao em giỡn mạnh bạo quá vậy! – Brad biểu tình, dùng bàn tay xoa chỗ bị đánh

-       Em đánh thiệt mà, đâu có giỡn – Claire thật thà nói

Brad nhìn cô ngờ nghệt vì không hiểu lý do tại sao mình lại bị một cái cùi trỏ đầu điếng vào ngay xương sường như thế

-       Sao tự dưng đánh anh?

-       Em chỉ là tự vệ thôi, phản xạ tự nhiên…ai kêu anh làm em giật mình

Brad chề môi không chấp nhận lời giải thích từ Claire

-       Giận rồi!

Anh quay mặt đi hướng khác, vẻ hờn giỗi

-       Thôi cho em xin lỗi – Claire năn nỉ

Brad phồng má, lè lưỡi với cô

Tình Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ