Chương 6 Unexpected

50.4K 51 5
                                    

Claire đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm tỉnh giấc. Cô nhấc máy lên, giọng ngáy ngủ:

-          Yes?! Ai vậy?

-          Ai vậy? Cô giỡn mặt hả?

Nghe cách nói này thì cô biết chỉ có sếp mình mà thôi

-          Àh...sếp

-          Cô biết tôi gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Cô vẫn còn ngủ được àh? – Nghe giọng thều thào của cô anh biết là nếu anh không gọi chắc cô có thể đắp chăn, ngủ đến chiều

-          Không, bị sếp gọi nên tôi thức rồi – Cô trả lời nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

-          20 phút nữa tôi đến nhà cô đấy...Cô liệu mà chuẩn bị đi – Anh hét vào điện thoại xong rồi cúp máy

-          Sao sếp cứ thích gào thét thế… - Cô càu nhàu rồi lăn xuống giường.

Claire lết vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Ngày hôm qua, sau khi về nhà thì cô thức suốt đêm để làm dự án mới và xem xét báo cáo cho công trình đang triển khai của cô.

Brad vừa dừng xe ở nhà cô thì Claire cũng vừa chuẩn bị xong. Cô mặc skinny jeans cùng áo thun xanh cổ chữ V và giày boat shoes Sperry. Vì là đi shopping thử đồ, nên Claire không muốn diện đồ quá cầu khi, khó cở ra bận vào. Lần đầu tiên, cô trông thấy Brad mặc đồ thường làm cô khó tránh khỏi ngạc nhiên. Anh mặc quần jeans, cùng áo sơ-mi sọc ca rô của Abercrombie, trong giản dị khác hẵn những ngày ở công sở. 

-          Sao cô nhìn tôi chằm chằm vậy? – Anh liếc nhìn cô hỏi

-          Tôi không quen nhìn sếp mặc đồ thường. Nhìn hơi khác chút – Claire nhún vai trả lời

-          Khác sao? – Brad châu mày lại hỏi

-          Thì….nhìn không có….dữ - Cô ráng kéo dài câu ra vì không biết điền tính từ nào cho hợp lí. Nhưng rồi cô quyết định chọn từ “dữ” và nói với giọng lí nhí

-          Ý cô nói là ngày nào tôi cũng dữ đó hả? – Anh nói giọng điềm đạm nhưng khiến Claire nổi da gà, toát mồ hôi

-          Không, không hề…chỉ trông ít nghiêm nghị - Cô sử từ lại

-          Uhmmm

-          “Mình có cảm giác mà nói dùng sai từ nữa chắc bị quăn ra khỏi xe quá” – Claire ngồi thầm nghĩ

Brad chở cô đến trung tâm mua sắm Beverly Hills.

-          Sao đi shopping mà mặt cô bí xị vậy?

Cô quay qua nhìn anh với khuôn mặt đầy đau khổ:

-          Tôi đói quá sếp ơi!

Brad thở dài rồi đành dắt cô đến hàng ăn. Anh gọi hai phần hamburger cùng khoai tay chiên với nước uống.

-          Tiền ăn cô, tôi sẽ trừ vào tiền lương của cô

-          “Nói cái hết muốn ăn luôn…” – Claire chỉ nghĩ thế thôi, nhưng bụng đói meo thế kia làm sao không ăn cho nỗi

Tình Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ