Chương 11 Dilemma

41.7K 55 9
                                    

Sau buổi ăn tối ấm cúng tại một nhà hàng san trọng ở Hollywood, Andrew đưa Sarah về. Khi đến trước cửa, anh hôn nhẹ trên trán cô rồi hôn môi tạm biệt.

-          Chúc em ngủ ngon. Nhớ giữ ấm trời vào đông, lạnh rồi

Vừa nói, anh vừa sửa áo, thắt khăn quàng cổ lại cho Sarah. Andrew định quay lưng đi thì cô lên tiếng ngăng anh lại

-          Anh…

Andrew dừng lại, chờ đợi cô tiếp tục câu nói bỏ lưng chừng kia

-          Quan hệ của chúng ta là gì?

Câu hỏi bất ngờ của Sarah làm anh ngạc nhiên, lấn cấn. Anh nghiêng đầu, hơi nheo mày:

-          Ý em là gì?

-          Em không hiểu quan hệ của chúng ta là gì?

-          Em muốn nó là gì thì nó sẽ là cái đó

-          Cái em thật sự không hiểu rằng tại sao đã 3 tháng ở cùng nhau rồi nhưng chúng ta vẫn không hề có lần làm tình với nhau. Chẳng lẽ anh không muốn em? Em đã làm gì sai sao? – Sarah tuông ra một mạch nhưng không kịp thở

Andrew quay hẳn người về phía Sarah. Nhìn thẳng vô đôi mắt xanh, long lanh chứa đầy nỗi u sầu:

-          Vì chuyện này mà mấy ngày nay em hành động lạnh lùng, cứ ấp ấp, mở mở?

Câu nói của anh làm cô trở nên lo lắng, khổ sở hơn. Nó được thể hiện ra rõ rệt. Hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau như chuẩn bị cho sự tồi tệ nhất sắp xảy đến.

Andrew bỗng mĩm cười lấy tay xoa đầu cô:

-          Em học cao, làm bác sĩ. Thông minh vậy mà đôi khi vẫn thật ngốc nghếch

Sarah ngước lên nhìn anh khó hiểu về câu nói lẫn hành động kia của anh

Sarah rất sành sỏi về thời trang, học vấn cao nhưng về chuyện tình cảm thì cô mù tịt. Từ sau thấy bại với mối tình đầu của cô, Sarah rất khép kính và không muốn đặt nặng việc tình cảm. 

-          Anh không muốn làm tình cùng em không phải vì không muốn em.

-          Em đã từng kể với anh về quá khứ đáng tiếc kia của em. Anh biết nó là nó đã làm tổn thương em rất nhiều, khiến em trở nên đa nghi, và dè dặt trước người khác, đặc biệt là đàn ông. Vì thế nên anh muốn đợi cho đến khi em cảm thấy thoải mái khi ở bên anh, tin tưởng ở anh. Anh không muốn tiến tới quá nhanh vì sợ sẽ làm em khó chịu.

-          Thiệt sao? – Cô hỏi lại như không tin chắc

-          Ừa. – Anh trả lời cùng nụ cười ấm áp.

-          Em có một sự thật mà em muốn nói với anh

Andrew im lặng nghe cô nói:

-          Trước anh…..em đã từng quan hệ xác thịt với rất nhiều người đàn ông khác…

Sarah chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã, và hối hận về quá khứ cũng như những hành động của cô trước đây. Cô ước chi, giá như mình đã không vấp ngã, quan hệ bừa bãi như vậy để bây giờ nó ùa về khiến lòng ngực cô muốn vỡ tung. Cô thấy mình không xứng đáng với người đàn ông này, người đàn ông cô thật sự yêu thương.

Sự thật thì có mấy ai khi nghĩ hay nói về quá khứ của mình mà tự hào rằng ta đây chưa từng làm gì mà trong tâm không bị cắn rứt chứ? Ai cũng có những quá khứ mà họ không bao giờ muốn nhắc tới. Nhưng mấy ai đủ dũng cảm để thừa nhận sự ngu xuẩn của họ trong quá khứ? Cuộc sống này tồn tại trong hiện tại và đi về phía tương lai chứ không phải ngồi gặm nhấm một quá khứ đã qua.

Andrew cười một nụ cười đầy bao dung và cảm thông. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô. Rồi dùng hai tay nâng mặt cô lên:

-          Em àh, Là một người đàn ông trưởng thành, hiểu rằng anh yêu người phụ nữ là em chứ không phải yêu cái màng thịt dùng một lần, chắn giữa âm đạo của em!

-          Đàn ông có liêm sỉ thì không có quyền đòi hỏi trinh tiết của bạn gái. Bởi, họ thừa biết, trinh tiết chỉ có mỗi giá trị duy nhất là chứng minh cô gái có kinh nghiệm tình dục bằng 0, thế thôi! Anh nghĩ thậm chí cưới một cô gái trinh làm vợ là một lựa chọn thiếu lý trí của đàn ông, khi nghiên cứu tâm lý đã cho kết quả rằng, không ai cắm sừng chồng nhiều hơn người vợ còn trinh! Vì sao ư? Vì sau khi lấy chồng, cô ấy mới khám phá ra một cuộc sống khác. Mà ở đó, hình như người chồng đã mất đi ưu thế giữa những đàn ông khác.

-          Cho nên, cái anh thật sự lo lắng rằng mình không bằng những người đàn ông khác khi cùng em trên giường.

Mắt Sarah mở to vì ngạc nhiên cực độ. Cả cuộc đời cô, chưa người đàn ông nào có thể cảm thông, lo lắng và suy nghĩ sâu xa như thế vì cô.

-          Anh cũng muốn nói ra cho em một sự thật mà đáng lẽ anh đã phải nói từ lâu rồi.

-          Là gì vậy? – Cô liền hỏi, cảm giác lo âu quay phắt trở lại

-          Anh đã từng lấy vợ rồi ly hôn

-          Tại sao anh đã không nói với em sớm hơn?

Sự lo âu bây giờ chuyển qua Andrew. Nụ cười ấm áp lúc nãy tan biến thay vào đó là vẽ mặt ưu tư, buồn bã

-          Vì chuyện, anh thất bại, đỗ vỡ trong hôn nhân đâu có vẻ vang gì để mà đem khoe mẽ hả em?

Sarah ngước lên nhìn Andrew đầy vẻ sợ hãi:

-          Anh….anh vẫn còn tình cảm với vợ trước của mình sao?

Andrew chỉ im lặng nhìn cô không nói nên lời. Sarah đưa tay lên xoa trán. Cô cảm thấy cái hy vọng về tình yêu bỗng theo gió mùa đông lạnh lẽo mà cuốn bay đi mất...

-          Em biết đàn ông tuyệt vời như anh thì không thể thuộc về em…Ham muốn được một tình yêu chân thành từ một người đàn ông em yêu, có lẽ như một thứ sa sỉ mà em là người không thể sở hữu nổi….

-          Hôm nay như vậy là đủ rồi…em rất mệt. Anh về cẩn thận nhé…

Cô khép cửa nhà lại, để lại Andrew hóa đá, đứng như tượng, khuôn mặt không một cảm xúc.

Tưởng rằng có thể dễ dàng quên một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Sarah đã để lại câu hỏi bấy lâu anh đã chôn dấu cho lẵng quên. Phải chăng anh vẫn còn tình cảm với vợ cũ? Anh vẫn còn yêu và thương nhớ cô? Tình cảm anh dành cho Sarah là gì?...những suy nghĩ mông lung mà chính anh không có nổi câu trả lời. Nó khiến cả đầu anh đau buốc, tim anh thắt chặt ở lòng ngực. 

Tình Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ