Chương 3 I wonder...

60K 81 2
                                    


Claire vừa mới bước ra khỏi quán thì bị mặc cảm tội lỗi dằng xé. Chính xác hơn là cô thấy tiếc cho nữa phần ăn mà cô đã bỏ dỡ:

- Vừa uổng tiền lại phí thức ăn quá! Trời ơi làm mặt chảnh chi giờ, móc mỏ khỏi có đồ ăn luôn.......làm sao sống sót đến chiều đây??! ...

Claire thở dài, vỗ vào cái bụng xẹp lép của mình. Cô bỏ về sớm quá nên thời gian ăn trưa vẫn còn chưa hết. Thế là cô phải đành đi loanh quanh trên phố để giết thời gian. Đang vẫn còn đang trong giờ cao điểm buổi trưa nên hàng quán, nơi nơi đều chật kính người. Có những chỗ còn xếp hàng dài tận ngoài cửa. Claire nghĩ thầm nếu bây giờ chen chân vào mua đại thứ gì đó thì thể nào cũng không kịp giờ để quay lại công ty, vì thời gian chờ quá lâu. Mùi thức ăn bay ra từ các cửa hàng lận cận, càng làm bụng cô thêm cồn cào.

- Kiểu này là không xong rồi....Thôi đành lết xác về công ty cho lành vậy.

Claire mò về được công ty thì cũng gần hết giờ ăn trưa. Mặt cô tiu ngỉu đứng chờ thang máy. Bỗng đưng có một bịch đồ ăn xuất hiện, lơ lững trước mặt cô.

- Chã lẽ mình đói quá nên hoa mắt? Cái gì cũng nhìn ra thành đồ ăn? – Cô nói, nhìn trừng trừng vào nó

- Cô có chịu cầm không? Tôi mõi tay rồi đấy – Giọng người đàn ông phía sau lưng cô cất lên.

Claire quay phắt người lại thì ngã vào lòng ngực của anh ta. Ngước mặt lên nhìn, Claire hoảng hốt khi thấy Brad. Điều đó khiến cô kinh ngạc, và kèm theo phản ứng tự nhiên của cô là đẩy anh ra rồi nhảy lùi về sau. Chẳng may, đầu cô va vào cánh cửa thang máy. Cô té xuống đất, tay ôm đầu xoa xoa, mặt mày nhăn nhó.

Brad tiến lại, rồi đỡ cô đứng dậy:

- Cô không sao chứ? Hên là lúc đó thang máy không mở cửa. Nếu không thôi lúc nó đóng lại là đầu cô dẹp lép rồi – Brad mỉa mai

Vừa bị ngã một cú đau điến lại thêm Brad trêu chọc như châm dầu vào lửa khiến Claire phát cáu:

- Tôi bị vây chắc anh vui lắm hả?

- Dĩ nhiên là không vui rồi. Nếu cô bị gì, thì dự án mới đó sẽ bị trì trệ và suy ra sẽ ảnh hưởng đến cả phòng, làm mất phong độ và sỉ diện của giám đốc, trưởng phòng là tôi – Brad vừa nói vừa lấy tay vuốt cằm

Cánh cửa thang máy bất chợt mở ra. Claire liếc nhìn anh rồi quay lưng bỏ vô thang máy. Khi vào rồi, cô lấy tay ấn nút "Close" khiến cho thang máy từ từ đóng cửa. Brad thấy vây liền nhảy tót vô trước khi cửa đóng.

- Bị té xong máu bầm tụ não khiến cô tinh thần không minh mẫn hay sao mà dám đóng thang máy nhốt sếp mình ở ngoài hả? – Brad nhìn cô cáu gắt

- Tôi chóng mặt quá....... – Claire dùng tay xoa thái dương, mặt mài nhăn nhó

- Cô đừng có chơi chiêu, giở trò với tôi. Cô thật to gan lắm – Brad quát

- Không, tôi chóng mặt thật....sáng nay tôi chưa ăn gì....đến trưa thì....

Nói chưa dứt câu, Claire loạn choạng rồi bất tỉnh.

Tình Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ