Chap 33 - end.

3.4K 86 9
                                    

_Khônggggggg!!!....

Yo Seob vùng tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu hốt hoảng thở dốc. Ánh trăng qua khung cửa kính rọi vào phòng thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo.

Đồng hồ chỉ 2h đúng.

Bấu chặt đầu ngón tay xuống lớp ga trải giường, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Cơn ác mộng kinh hoàng khiến toàn thân Yo Seob vẫn tiếp tục run rẩy vì sợ hãi. 

Một giấc mơ với gam màu đỏ thẫm của máu…

Nhìn đâu cũng thấy toàn máu là máu. Máu vương vãi ở khắp nơi. Biển máu ghê rợn ấy đang bao lấy anh. Chiếc áo sơ mi trắng toát anh mặc trên người cũng dần hóa đỏ trong mắt cậu. Khuôn mặt nhìn nghiêng bỗng trở nên mơ hồ như làn sương, chỉ có mái tóc nâu sẫm quen thuộc và viên đá tỏa sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn đeo nơi cổ. Anh lặng lẽ nhìn về phía cậu bằng con mắt cô độc.
Cậu muốn chạy thật nhanh tới bên anh, nhưng đôi chân dường như bị vướng xiềng xích, trở nên nặng trĩu và hoàn toàn không thể cử động. Cậu chỉ biết liên tục gào thét đến nỗi lồng ngực đau nhức tưởng như muốn vỡ tung, gọi tên anh trong tiếng khóc kéo dài, nhưng anh vẫn không hề tiến về phía cậu. Một chút cũng không.

Anh vẫn bất động như thế…

…rồi đột ngột mờ dần, mờ dần…

Biến mất hoàn toàn trong không khí.

Cơn gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, tê buốt. Co người trong lớp chăn dày, Yo Seob cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Một sự cố gắng khó khăn để ngăn những dòng nước mắt đang trực ào ra, nhưng không kịp nữa rồi…

Ánh mắt vô hồn của anh khi ở bệnh viện, xuyên thấu vào tận tâm gan cậu. 

Tiếng thổn thức khe khẽ vang lên giữa căn phòng trống vắng.

=======

NOTE: Đoạn này nên nghe bài "No - Yang Yoseob (ost Poseidon) " nhé ^^

Chiếc xe hơi tiến gần hơn về phía bờ biển. Biển lớn trong cơn mưa phùn khoác lên mình một vẻ ảm đạm, tĩnh lặng và u ám. Khung cảnh chỉ toàn một màu xám buồn tẻ bao trùm vạn vật. Mùi hương ẩm ướt ngai ngái của mưa bốc lên từ những cồn cát trắng, khó chịu xộc vào hai cánh mũi.

Doo Jun mở cửa xe, chậm rãi bước xuống. Để mặc những cơn gió mang theo mưa lùa vào làm ướt tóc, hắn vẫn bất động đứng đó, đôi mắt đen thẫm vô hồn trao ánh nhìn xa xăm nơi khoảng không vô định phía chân trời.

=== flashback ===

Nhẹ nhàng đặt tay lên bàn kính, những ngón tay hời hợt đan vào nhau, hắn lặng im nhìn người ngồi đối diện. Yo Seob chậm rãi nâng chén trà nóng, chiếc tách sứ khiến lớp da tay trắng nõn của cậu ửng đỏ. Mùi hương hoa nhài quấn quyện trong không khí tĩnh lặng bao bọc lấy hai người.

_Này, đồ ngốc!

_Hửm?...

Giọng nói phá tan sự im ắng đầy ngượng nghịu.

Cậu ngạc nhiên ngẩng lên, bất chợt bắt gặp nơi khóe miệng hắn một nụ cười buồn.

_Là em hẹn anh ra đây mà. Đã gần nửa tiếng rồi đấy, nói gì đi chứ.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Where stories live. Discover now