Chap 14.

2.2K 69 10
                                    

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Yo Seob không kịp phản ứng. Một tay cậu đỏ ửng bởi cái nắm rất chặt của Doo Jun, nhưng ngay lúc này đây, môi cậu cảm nhận được hương vị ấm áp và ngọt ngào…Đôi mắt Jun Hyung nhắm lại, hai bờ môi gặp nhau, không mãnh liệt, không si mê, nhưng để lại dư âm còn mãi…tưởng chừng như kéo dài bất tận…

Rồi cậu cũng nhắm mắt, chìm đắm vào khoảnh khắc ấy, bất chấp không gian xung quanh như thế nào.

Đến khi hai khuôn mặt dần dần rời nhau, cậu cảm nhận được hơi thở của anh có phần gấp gáp, ánh mắt đầy chân thành, nụ cười nhẹ nhưng cũng không thể giấu được vẻ thất vọng thấp thoáng nơi đáy mắt.

_Giờ thì cậu có thể bỏ tay ra được chưa? – Jun Hyung hướng ánh nhìn về phía Doo Jun, lúc này cũng đang đứng trân trân tại chỗ. 

Cánh tay hắn buông thõng xuống. Phải rồi, hắn đang làm gì thế này? Giành giật lại món đồ chơi mà hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ và hạ nhục sao?

Không biết tại sao, trong vô thức, khi tiếng chuông báo gần đến 12:00, điều duy nhất hắn quan tâm là tìm được Yo Seob, được đứng bên cậu khi ánh đèn bật sáng. 

Hắn điên rồi sao? Khao khát có cậu đến thế sao? Đôi mắt hắn bỗng hóa đen sâu thẳm. Gương mặt hiện hữu một nỗi buồn, một sự tổn thương sâu sắc. 

Điều hắn lo sợ cuối cùng cũng đến. Dù có cố chối bỏ, có tự vệ bằng cách nào đi chăng nữa, thì tình yêu có lúc vẫn sẽ gõ cửa trái tim hắn.

Yo Seob có thể nhìn thấy bầu không khí khó chịu này. Khẽ gỡ tay Doo Jun ra, cậu nói với Jun Hyung:

_Chương trình đặc biệt cũng kết thúc rồi, chúng ta về thôi!

Kéo tay Jun Hyung ra khỏi hội trường, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng xì xào không ngớt của những vị khách tham gia dạ hội. Phớt lờ tất cả, cậu nắm chặt tay Jun Hyung, bước đi thật nhanh.

Doo Jun vẫn đứng nguyên tại chỗ, khi bóng cậu và anh đã khuất dần, đôi tay cứng rắn trở nên run rẩy. Hắn bắt đầu hối hận.

Giá như, hắn đã không buông tay cậu từ lúc ấy.

Giá như, hắn đã không làm tổn thương cậu, để rồi giờ đây, hắn đau đớn khi nhìn thấy cậu hạnh phúc cạnh một người khác mà không phải là hắn.

Giá như, hắn đã thừa nhận điều đó từ sớm hơn, rằng màn kịch mà hắn dựng nên đã cuốn hắn vào tình yêu mà hắn không thể dự đoán được trước.

Doo Jun đã yêu Yo Seob. Là một tình yêu thật sự. Khóe môi bất giác vẽ nên một đường cong.

“Em tài thật, Yo Seob ạ. Cuối cùng em vẫn khiến tôi phải yêu em.”

Từ giờ phút này, hắn sẽ giành lại Yo Seob. Cậu vốn là của hắn.

“Tôi không tin em không còn yêu tôi. Tôi sẽ giành lại em.”

*****

Chiếc xe ô tô màu trắng lao vút trong màn đêm.

Màn đêm Seoul tĩnh mịch. Không gian yên lặng bao trùm khắp thành phố. Dù đã là nửa đêm, thế nhưng ánh sáng vẫn soi rọi bầu trời đêm huyền ảo. Dọc cầu sông Hàn, ánh sáng từ cầu Banpo vẫn rực rỡ như một dải lụa vắt ngang qua dòng nước trôi êm đềm.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Where stories live. Discover now