Chap 8.

2.3K 74 5
                                    

Trường trung học phổ thông Cube.  

Yo Seob mệt mỏi bước vào cổng trường. Mặt cậu tái xanh, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì một đêm dài khóc. Vừa đặt chân qua cổng, cậu thấy có rất nhiều người đang theo dõi mình, ánh mắt người nào người nấy đều rất lạ.  

Ki Kwang thấy bóng cậu bạn thân từ xa, liền nắm tay Dong Woon đang đứng cạnh đó mà lao tới, sốt sắng hỏi han:

_Yo Seob! Sao cậu nghỉ học mà không báo với bọn tớ? Trời đất, sao mặt mũi tím tái thế này? Mắt thì đen xì xì như than…Nói đi, cậu làm sao thế hả?  

Yo Seob mệt mỏi gạt tay cậu bạn ra, hờ hững nói:  

_Bỏ tớ ra nào. Đêm qua tớ mất ngủ.  

_Mất ngủ cái quái gì? Vì thằng khốn nạn Doo Jun mà cậu ra nông nỗi này hay sao hả? – Dong Woon bất bình gào lên. Cậu thật sự không hiểu nổi người bạn thân này, yêu đến độ mù quáng rồi hay sao? Sau những gì hắn ta đã làm, cậu ấy vẫn có thể chịu đựng được à?  

_Các cậu biết rồi? – Yo Seob ngạc nhiên.  

Ki Kwang ngập ngừng:  

_Ừ! Hôm qua…hắn công khai thân mật với một con bé, không nhầm thì là Jil Hye học dưới mình một khóa…Tớ còn suýt đánh nhau với hắn, may có Dong Woon can kịp…  

Hóa ra, con người có thể trở mặt nhanh đến như thế. Hôm qua cười đùa, ôm ấp, yêu thương, chớp mắt sang ngày mới đã có thể hóa thành người dưng nước lã.  

Yo Seob cười khổ.  

_Thôi nào! Không nhắc chuyện này nữa, vào lớp thôi!  

Thấy Yo Seob lảng đi, Ki Kwang biết cậu không muốn đề cập tới vấn đề này nữa. Cậu bèn đưa Yo Seob vào lớp.

Vừa đi, Yo Seob vừa cảm nhận được có những cái nhìn không mấy thân thiện cứ hướng về phía cậu. Thỉnh thoảng, lại có tiếng xì xào vang lên ở xung quanh:  

_Tưởng thế nào, cũng chỉ là cái loại đào mỏ, yêu vì tiền!  

_May mà Doo Jun nhận ra sớm mà đá quách đi cho xong, không thì mang vạ!  

_Trông mặt hiền lành thế mà cũng gớm thật, điểm chác chắc cũng mua rồi! Có bao giờ thấy học hành ôn bài gì đâu!  

_Khéo làm cả trai bao cũng nên…

Ki Kwang nghe thấy những lời đàm tiếu, lập tức nổi khùng lên, nắm lấy cổ áo một cậu học sinh đứng ngay gần đó:

_Thằng khốn này! Mày đang nói linh tinh cái gì đó?

Cậu học sinh kia không phải hạng vừa, giật mạnh tay Ki Kwang xuống, nét mặt đầy vẻ khinh thường:

_Hãy hỏi cậu bạn thân của anh đi! Đúng là cái loại trai bao khốn kiếp, tính lừa cả nhà anh Doo Jun à? 

_Mày nói lại lần nữa xem! – Ki Kwang nghiến răng, cơn tức giận lên tới đỉnh điểm.

_Nói gì à? May mà lần này có chị Jil Hye biết rõ âm mưu của tên khốn nhà các người. Có mắt thì tự ra bảng tin nhà trường mà xem! Nếu muốn người khác không biết, phải chi đừng làm! – Cậu học sinh quát lên, mắt nhìn chằm chằm vào Yo Seob, chửi mắng Yo Seob thậm tệ.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Where stories live. Discover now