Chap 29.

1.8K 51 3
                                    

Con đường trước mặt Yo Seob dường như trải dài vô tận. Hàng cây cao lớn hai bên đường giờ đã khoác lên mình một sắc xanh rì, không còn lưu lại chút nào của mùa đông lạnh lẽo vừa qua nữa. Khung cảnh diễm lệ tràn ngập ánh nắng mùa xuân, lấp lánh xuyên qua vòm lá đan vào nhau trên cao. Tất cả vạn vật như bừng sáng.

Jun Hyung đã đến từ rất lâu. Anh đứng tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, tay đút túi quần, đôi mắt nhắm khẽ. Mùi hương trong lành của cỏ cây quyện vào những lọn tóc nâu nhạt đang bay nhẹ theo gió. Bóng anh đổ dài trên mặt đường vắng vẻ. Anh đứng đó, chìm đắm trong cảnh vật, không gian rộng lớn lạnh lùng vây lấy anh, tựa như nắm chặt một hình hài cô đơn, nhỏ bé.

Yo Seob chậm rãi tiến về phía anh.

Nhưng bước chân cậu bỗng trở nên thật nặng nề làm sao. Càng cố tới gần lại càng cảm thấy anh và cậu thêm xa cách.

Nếu không phải anh đang hiện hữu rõ ràng trước mặt cậu đây, có lẽ Yo Seob đã nghĩ rằng, tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng đôi khi, cậu cũng ước mọi chuyện mãi chỉ là ảo giác của riêng cậu mà thôi.

Khóe môi khô khốc khó nhọc nở một nụ cười nhạt.

_Em đã không hy vọng hôm nay trời đẹp đến vậy...

Tiếng nói nhẹ bẫng của cậu cất lên rồi vội tan nhanh vào không khí.

_Mùa xuân mà, mùa khởi đầu của vòng thời gian...

Jun Hyung bước tới đứng đối diện Yo Seob. Một khoảng cách vừa phải, đủ để anh nhìn rõ đôi mắt cậu. Đôi mắt đen láy, trong veo nhưng phảng phất nét buồn u uất xen lẫn chút gì đó xa lạ dành cho anh. Một cảm giác mơ hồ chợt len lỏi khắp cơ thế, dấy lên nỗi đau vô hình trong lồng ngực Jun Hyung. Yo Seob trước mặt anh mỏng manh và khó nắm bắt, tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Cậu buông một câu hỏi mơ hồ:

_Anh có nghĩ em là người có tấm lòng bao dung?

_Cũng còn tùy. Em đang muốn nói tới chuyện gì?

Yo Seob thở dài, cười nhạt. Anh thích đi thẳng vào vấn đề sao?

_Dù sự thật anh là người vô cùng quan trọng đối với em, thậm chí có thể quan trọng hơn bất cứ ai khác, thì em cũng không đủ dũng cảm tha thứ cho những việc anh đã gây ra với những người xung quanh em...

_Thì ra là vậy - giọng điệu anh đẫm một cảm giác thất vọng tràn ngập - cuối cùng em vẫn không thể tin anh đúng không? Vậy thì anh còn gì để nói nữa đây?

_Em chỉ xin hỏi anh một điều - cậu điềm tĩnh di chuyển ánh nhìn xuống phía cổ áo thun của anh - chiếc vòng nhẫn anh tặng em ấy, anh không đeo nó à?

Đuôi mắt Jun Hyung hơi giật nhẹ, kèm theo chút xao động nơi con ngươi đen thẫm, nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm lạnh lùng. Tuy nhiên điều đó đã không thể qua khỏi mắt Yo Seob.

_Anh đã làm rơi nó - Câu trả lời đơn giản, không ngắn cũng chẳng dài, lạnh tanh.

Như những nhát búa bổ mạnh vào đầu cậu. Choáng váng.

_Vậy anh giải thích như thế nào đây...? - Bàn tay run run thọc sâu vào túi áo khoác, cậu lôi ra chiếc vòng, bình thản đến mức vô cảm, trước khuôn mặt đầy sững sờ của anh. Hai vật thể, một trên tay và một trên cổ cậu cùng lúc tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh và lạnh lẽo.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Where stories live. Discover now