Chap 23.

2.1K 56 8
                                    

Mưa vẫn rơi tầm tã.

Chiếc cần gạt nước màu đen cứ chuyển động qua lại đều đều trước mắt Yo Seob. Xuyên qua làn mưa nhạt nhòa, cậu thấy thấp thoáng những bóng đèn đường lấp lánh như những ngôi sao giữa trời đêm. Ánh đèn hắt vào trong xe, mờ ảo trùm lên Jun Hyung đang ngồi trước vô lăng kế bên cậu. Khuôn mặt anh lúc này như có một viền sáng bao quanh. Đôi mắt tĩnh lặng vẫn hướng thẳng về phía trước.

_Đi đón em mà cũng mặc đẹp ghê!

Cậu cười khúc khích, liếc nhìn bộ trang phục trên người Jun Hyung với vẻ thích thú. Anh hiếm khi động tới mấy bộ vest, mặc dù anh mặc rất đẹp nhưng cậu biết anh chuộng đồ thoải mái trẻ trung hơn. Còn hôm nay thì không những vest đen vô cùng lịch sự mà còn thắt cả cà vạt nữa.

Jun Hyung cười nhẹ:

_Tại anh vừa xong việc ở công ty, nhân tiện định rẽ sang quán đón em nhưng chị phục vụ ở đấy bảo em đã về cùng một người bạn trước đó rồi.

_Àh, hôm nay Hyun Seung bị mệt, mặt xanh xao như sắp ốm đến nơi. Em không yên tâm nên đã đưa anh ấy về tận nhà.

_Hyun Seung…? – Jun Hyung nhíu mày.

_Vâng, chính là người anh mới gặp ban nãy đấy. Hóa ra anh ấy sống một mình. Bố mẹ đều đã mất cả rồi… 

Giọng cậu hơi trầm xuống.

Jun Hyung bất chợt nhớ tới hình ảnh người thanh niên với mái tóc đỏ cam. Thứ cảm giác kỳ lạ kia lại xuất hiện không hề báo trước. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy người đó, trong anh đã hình thành một linh tính không hay. Nhất là đôi mắt đen thăm thẳm, rất khó có thể nắm bắt được những suy nghĩ hay cảm xúc. Cùng với nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn có vẻ gì đó như đang giễu cợt, mỉa mai.

Con người này không hề đơn giản.

Anh khẽ rùng mình.

_Ủa, cái gì hay vậy?

Tiếng nói lanh lảnh của Yo Seob vang lên khi cậu bỗng nhìn thấy một vật màu hồng nhạt lấp ló trong đống giấy tờ xe ở ngăn để đồ. Cậu rút ra xem thử, hóa ra là một phong thư trông rất đáng yêu.

_Của anh à?

_Không, có người tặng anh – Jun Hyung hơi liếc sang nhìn thứ cậu đang cầm trên tay.

_Ú ù, em đọc nha!

Khuôn mặt háo hức và điệu bộ của cậu giống hệt như đứa trẻ con vừa khám phá ra điều gì hay ho lắm. Anh bật cười, khẽ gật đầu. Chỉ đợi có thế, Yo Seob lập tức mở phong bì, cẩn thận lôi ra một tờ giấy trắng được gấp tư bên trong. Mùi giấy thơm phảng phất. Từng nét chữ được viết rất nắn nót, cẩn thận. Chắc chắn là chữ con gái rồi.

Cậu chăm chú đọc…

…thật không khó để nhận ra đây là một thông điệp tỏ tình.

Yo Seob cũng đã từng nhận rất nhiều thư làm quen với nội dung cực kỳ sướt mướt tình cảm. Nhưng viết theo kiểu này thì là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Lời lẽ phóng khoáng, tự nhiên như đã thân quen từ lâu, câu cú cũng rành rọt, không vòng vo tam quốc, trực tiếp bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thành. Cậu chợt nghĩ, mình mà cũng được tỏ tình như vậy thì nhất định đã gật đầu cái rụp luôn rồi.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Where stories live. Discover now