Chap 13.

2K 71 1
                                    

Cả hội trường lớn bỗng vang lên những tiếng xì xào đầy hoảng loạn.

Đôi mắt Yo Seob phút chốc chìm trong một màu đen dày đặc.

Cậu vội vã đưa tay gỡ bàn tay của Doo Jun ra. 

Đúng lúc Jun Hyung vừa tìm được tới chỗ cậu. Cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Yo Seob lắp bắp:

_Chuyện…chuyện gì xảy ra vậy anh?

_Bình tĩnh nào, đây chính là phần đặc biệt mà anh đã nói đó – Jun Hyung dịu dàng khoác vai cậu.

Tiếng người dẫn chương trình lại bất chợt vang lên, pha chút huyền bí đáng sợ:

_Có một truyền thuyết của dạ hội mùa đông CUBE kể rằng: “Đúng 12h nếu bạn tìm thấy người mình yêu thương thì hai người có thể sống bên nhau trọn đời”. Mọi người có muốn tham gia trò thử thách này? Vậy thì hãy mau chóng tách nhau ra nhé. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 15 phút thôi. Trò chơi bắt đầu!”

Hiểu ra vấn đề, hội trường bắt đầu rộ lên những tiếng cười bàn tán thích thú. Thì ra đây là điểm nổi bật của dạ hội năm nay. Yo Seob sợ hãi bám chặt lấy cánh tay Jun Hyung:

_Mình cứ đứng nguyên đây được không anh? Em sợ tối lắm. Chẳng biết đường nào mà lần…

_Đừng lo. Ngược lại thì anh rất muốn chơi trò thú vị này – Jun Hyung cười nhẹ - Nếu sợ thì cứ ở đây nhé. Nhất định anh sẽ tìm được em!

Cánh tay anh nhanh chóng tuột khỏi đôi tay nhỏ bé của cậu. Trong tíc tắc, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm ấy nữa. Người trong hội trường đông khủng khiếp, đi được một đoạn là đã đụng tới đụng lui. Cậu hoang mang, không một tia sáng nào xuất hiện ngoại trừ những chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường với con số chỉ 11:45. 

15 phút nữa. Trong 15 phút mong manh ấy, cậu sẽ tìm thấy ai? Và ai sẽ là người đứng bên cậu sau 15 phút ngắn ngủi này?

“Ajigeun ibyeoreul mot baeweoseo

Ajigeun seupeumeul jal mollaseo…”

Túi áo cậu rung nhẹ, kèm theo tiếng chuông điện thoại. Ánh đèn nhấp nháy hắt ra từ cái màn hình bé tẹo.

_Dong Woon ah~?

_Huhu Yo Seob ơi mau cứu tớ với – Tiếng la nức nở của cậu bạn thân càng khiến cậu lo lắng – tối om chẳng nhìn thấy gì hết, tớ sợ quá…

_Bình tĩnh nào Dong Woon, nói nghe xem trước khi đèn tắt cậu đang đứng ở đâu?

_Hức…tớ đứng gần sân khấu nhảy íh, nhưng sau đó sợ quá cứ đi liên tùng tục, bây giờ chả biết ra chỗ nào rồi…Aaaaaaaaaaaaaaaaaa….

Không còn nghe thấy gì nữa.

Yo Seob nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cuộc gọi đã kết thúc. Cậu ngẩn người, đầu óc đầy một mớ hoảng loạn tột cùng.

_Dong Woon à, Dong Woon cậu ở đâu lên tiếng đi chứ?

Trước mặt cậu là một biển người cũng đang í ới gọi tên nhau. Tiếng nói yếu ớt của cậu chìm nghỉm. Hoàn toàn không thể xác định được phương hướng.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Where stories live. Discover now