Chap 28.

1.8K 49 1
                                    

Căn phòng bệnh viện chìm trong một bầu không khí lạnh giá.

Yo Seob lặng yên ngồi bên giường bệnh trắng xóa, ánh mắt đăm đăm nhìn vào Doo Jun, có chút mỏi mệt nhưng nhất quyết không chịu rời khỏi.

Đây đã là ngày thứ ba cậu ở bên cạnh hắn trong phòng bệnh.

Y tá đẩy cửa bước vào, thay lại chai truyền nước ở đầu giường, rồi ghi vào sổ bệnh tình hình của bệnh nhân. Ngày nào cũng như vậy.

Đôi mắt nhắm nghiền, môi tái đi nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại hơn một chút sau quá trình điều trị tích cực cấp tốc. Một bên chân phải băng bó vì gãy xương. Gương mặt với những vết xây xát đã được dán băng khử trùng.

Tất cả như những mũi dao vô hình đâm vào tim cậu.

Đau.

Trong phút chốc, cậu cảm nhận thấy vị chua xót trào lên tận cổ họng rồi lan ra đến tận đầu lưỡi. Bụng quặn lên một đợt đau nhói tưởng chừng như có thể ngất đi được. Căn bệnh dạ dày ngủ quên lâu nay lại bắt đầu tái phát, có lẽ là vì cậu thức khuya quá nhiều và ăn uống không đầy đủ. Yo Seob nhắm chặt mắt, cố gắng không phát ra tiếng kêu đau, cố gắng để cảm giác đau đớn ấy qua dần đi. Cô y tá lo lắng cho tình hình sức khỏe của Yo Seob, nhưng khi lại gần chỉ nhận được cái khoát tay tỏ ý không sao, cô đành lùi lại, khẽ lắc đầu, dặn dò cậu vài câu rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Đau đớn ấy có là gì đâu so với những gì mà Doo Jun đang trải qua lúc này.

Khi tiếng cửa đóng sập lại cất lên, cậu nghe thấy có một giọng nói có phần yếu ớt:

_Yo Seob à…

Yo Seob giật mình quay người lại:

_Doo Jun? Anh tỉnh rồi sao?

Đôi môi tím tái mỉm cười, bàn tay đan nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu.

_Yoon Doo Jun này đâu có dễ chết!

Yo Seob hơi ngẩn người ra một chút. Cậu nhìn đăm đăm vào gương mặt của hắn.

Phải rồi, hắn là ai cơ chứ? Là Doo Jun kia mà.

Cậu bật cười.

_Ừ, em biết anh sống dai lắm.

Doo Jun khẽ nâng người dậy, nhưng rồi nhăn mặt lại đau đớn, hắn lại ngã ập xuống nệm.

Yo Seob hốt hoảng:

_Anh mới tỉnh dậy, chưa được cử động đâu, phải nằm tĩnh dưỡng lâu đấy.

_Còn một thứ anh chưa đưa cho em…- Giọng hắn buồn bã.

_Em nhìn thấy nó rồi.

Doo Jun ngạc nhiên nhìn cậu. Ánh mắt cười hiền, nụ cười vẫn chưa cất xuống, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay hắn.

Ấm áp.

_Chờ đến khi anh khỏe lại, tận tay đưa nó cho em, nhé! – Không biết có phải do ánh sáng vô tình lướt qua gương mặt tái xanh vì mệt mỏi của cậu hay không, mà hắn bỗng thấy nụ cười đó rạng rỡ.

Doo Jun mỉm cười.

Không gian quay trở lại yên tĩnh một lúc lâu.

Cho đến lúc cậu lên tiếng.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ