Chap 19.

1.9K 62 2
                                    

Trải qua giây phút ngạc nhiên ban đầu, Yo Seob thích thú vội chạy đến bắt tay, vui vẻ chào hỏi người thanh niên kia:

_Có phải anh là người vừa giúp em ban nãy? Giờ lại tình cờ gặp nhau thế này, anh em mình quả là có duyên đấy. Em còn chưa kịp cảm ơn anh thì anh đã đi mất tiêu…

Đôi mắt cười nhìn Hyun Seung lấp lánh. Anh cũng gật đầu thân thiện đáp lại:

_Không có gì đâu. Sau này còn phải nhờ vả em nhiều, nhân viên mới như anh chắc chắn còn nhiều thứ chưa rõ, mong em hướng dẫn anh nhiệt tình nhé!

_Nhất định rồi! – Cậu niềm nở - từ nay nhất định chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau!

“Nan niga jeil joha

Niga jeil yeppeo

Jinaganeun gotgot maeryeogi da heulleo…”

Chiếc điện thoại trong túi áo bỗng rung nhẹ. Yo Seob rút ra, màn hình nhấp nháy hiện lên cái tên quen thuộc. Đơ người mất vài giây, cậu xin phép Hyun Seung rồi chạy tới một góc quán, tay run run chậm rãi nhấc máy:

_Yoboseo..?

_Em có thể dành một chút thời gian cho anh được không? Anh muốn gặp em bây giờ.

Yên lặng. Chỉ có thể thấy tiếng thở khẽ dồn dập trong ống nghe.

_Vậy…hẹn anh ở quán Angela nhé! Em cũng có chuyện cần nói.

_Được, anh đến ngay.

Buông máy, tay cậu nắm chặt lấy cái điện thoại. Khẽ nhắm mắt.

***

Tiếng chuông leng keng vang lên phía cửa chính. Jun Hyung nhẹ nhàng bước vào, chiếc mũ áo khoác trùm qua đầu vẫn còn vương đầy bụi tuyết. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, nhưng trái tim dường như đập lệch đi một nhịp khi nhìn thấy cậu đang ngồi chống tay ở bàn nước phía cửa sổ, đôi mắt lơ đễnh ngước ra bên ngoài nhìn con đường tuyết phủ trắng xóa.

Anh bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Có vẻ như sự xuất hiện của anh cũng làm cậu hơi giật mình.

Thế nhưng một lần nữa, mọi thứ lại chìm vào yên lặng. Vì cả hai không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.

_Anh…

_Em…

Hai cặp mắt vô tình chạm nhau rồi lại vội vã quay ra chỗ khác để tránh ánh nhìn của đối phương. Không khí trở nên vô cùng bối rối. Jun Hyung hắng giọng khe khẽ:

_Em nói trước đi.

Mân mê những ngón tay nhỏ nhắn, Yo Seob lưỡng lự buông một câu:

_Doo Jun bảo…anh ấy…thích em.

Ngụm cà phê nóng vừa trôi xuống vòm họng Jun Hyung dường như đã nghẹn ứ lại. Đắng ngắt.

_Ừm, vậy sao…

_Em biết chẳng có lý do gì để tin vào một người đã từng lừa dối mình, từng đùa giỡn với tình cảm của mình, từng làm tổn thương mình, nhưng…

_Nhưng vì em còn yêu cậu ta?

Câu hỏi nhẹ bẫng như không khí. Cậu ngẩng lên nhìn anh, nhíu mày:

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ