Extra 9: Thẻ tín dụng và chính sách cần kiệm của Yoseob.

3.6K 65 2
                                    

Một buổi sáng, Yoseob trong lúc dọn dẹp bàn làm việc của Junhyung, tình cờ nhìn thấy một tờ giấy để ngay ngắn trên bàn, đọc xong suýt ngất.

Hùng hục chạy xuống tầng một, cậu hỏi con người đang ung dung đọc báo xem thời sự kia:

- Anh nhìn xem đây là cái gì, hả?

Con người đáng ghét kia vẫn thản nhiên đặt cốc trà xuống, hờ hững cầm tờ giấy lên đọc rồi nói:

- Sao kê tài khoản ngân hàng và danh sách các chi phí sử dụng thẻ tín dụng.

- Anh còn dám bình thản như thế! Dù sếp tổng có giàu đến mức nào cũng không thể tiêu hoang thế này được!

Anh nhíu mày nhìn Yoseob.

- Từ trước tới nay anh chưa hề hoang phí.

- Vậy anh giải thích thế nào về việc tự dưng mua bộ drap giường mới về hả? Tháng trước mới mua cơ mà! – Yoseob cáu gắt.

- Ồ, cái đó còn phải hỏi lần em say rượu làm càn, bộ drap cũ te tua hết. – Junhyung nhún vai.

À…cái này thì…không thể coi là hoang phí được =.=

- Thế còn bồn tắm, tại sao lại thay cái khác to hơn, cái kia vừa rồi mà! – Bạn Yoseob không chịu thua.

Junhyung tỏ vẻ vô tội: – Lần trước thay đổi địa điểm, chẳng phải em nói nó quá chật hay sao?

Ồ, hình như tất cả đều xoay quanh vấn đề…à… ừm…chính là vấn đề đó =.=

Lần này thì bạn Yoseob không còn gì để nói, lặng lẽ cúp đuôi lên tầng.

Với tư cách là người quản lý tài chính trong gia đình (ôi, vợ đảm T_T), Yoseob quyết tâm không thể để tình trạng này tiếp tục tiếp diễn. Bất kể kiếm tiền nhiều hay ít, cũng cần phải tiêu pha hợp lý, không thể vung tay quá trán như vậy.

Thế là Yoseob bắt đầu bước vào đại nghiệp thực hiện phương châm sống cần kiệm.

Một buổi tối chủ nhật, Junhyung ôm một kẻ đang nằm thu lu ở góc giường vào lòng thủ thỉ:

- Này, anh nghĩ tối nay mình nên đổi khẩu vị một chút.

Yoseob nhìn vào đồng hồ, bắt chéo tay chữ X trước ngực gào lên đầy phẫn nộ:

- Mới có bảy giờ mà!

Nhìn dáng vẻ xù lông nhím của cậu, Junhyung cho rằng có vẻ gần đây mình hoạt động với cường độ mạnh hơn thật (=]])

- Em nghĩ đi đâu vậy? – Anh dí tay vào trán cậu. – Anh chỉ định nói là chúng ta nên đi ra ngoài ăn tối. Anh biết một nhà hàng Ý rất tuyệt.

Ồ, nhắc đến ăn là mắt cậu sáng rực lên như hai viên kim cương.

Nhưng mà khoan, từ từ đã o_o

- Không được, vì tháng vừa rồi anh tiêu quá nhiều tiền, tháng nay cấm cửa, chỉ được ăn ở nhà thôi. – Yoseob làm mặt nghiêm túc, nhìn Junhyung ra lệnh.

Junhyung nhíu mày nhìn cậu, một lát sau, mỉm cười gian tà.

- Em thực sự quan tâm đến vấn đề đó như vậy?

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Where stories live. Discover now