Chap 21.

2.1K 57 2
                                    

Mấy ngày nay sức khỏe của Yo Seob rất kém. Chính xác là từ sau hôm cậu suýt chết đuối dưới bể bơi. Tiết trời tháng Một vẫn đang giá rét, cộng thêm việc không biết bơi khiến cậu uống cơ man bao nhiêu là nước, Yo Seob luôn cảm thấy đau đầu và thậm chí còn sốt nhẹ. Tâm trạng không tốt nữa khiến cậu ngày càng trở nên trầm lặng ít nói, hàng ngày đến trường chỉ biết chúi đầu vào học rồi hết giờ lại lẳng lặng xách cặp đi về. Cậu cứ như một bóng ma cô độc bị lãng quên. Ki Kwang và Dong Woon nhìn cậu bằng con mắt ái ngại đầy lo lắng, muốn cậu nghỉ ở nhà cho khỏe hẳn nhưng cậu phớt lờ sự quan tâm ấy. Đang đợt thi học kỳ, có muốn nghỉ cũng không được, nên đành cố thôi. Hai tên bạn từ sự cố hôm trước do mải hú hí với nhau mà để cậu gặp nguy hiểm, xem ra đã biết lỗi, hôm nào cũng chạy đến nói chuyện này nọ hay mua đồ ăn cho cậu, nói chung là yêu chiều cậu hết mực, cốt để cậu vui vẻ hơn. Nhưng xem ra, mọi thứ đều vô ích. 

Yo Seob vẫn không khác gì một tảng băng lạnh lẽo.

Đứng trên hành lang trong giờ tan trường tấp nập học sinh, một ánh mắt u buồn nãy giờ vẫn dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi lê từng bước kia.

Thấy cậu như vậy, Doo Jun không khỏi đau lòng.

Có lẽ sau khi làm cậu bị tổn thương, tự nhiên trong con người hắn đã hình thành một nỗi sợ hãi không tên mỗi lúc cậu đau khổ. 

Hắn biết nguyên nhân vì sao cậu đau, và cũng chính vì nguyên nhân ấy, nỗi sợ của hắn đang dần trở thành sự phẫn nộ.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, hắn đã phải nói lời cầu xin một kẻ khác. Một người bạn thân. Một đối thủ đáng gờm trên thương trường và giờ là tình trường. Nhưng chỉ cần cậu vui, hắn sẽ bất chấp tất cả.

Cậu là người duy nhất có thể khiến hắn làm như vậy.

Hẳn là tình yêu hắn dành cho cậu đã lớn vượt sức tưởng tượng của chính hắn. 

Đôi chân bước nhanh về phía trước, cơ thể cao lớn của Doo Jun lách qua dòng người đông đúc, trong phút chốc đã đuổi kịp cậu. 

Hắn bất chợt nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu, chẳng nói chẳng rằng lập tức kéo cậu đi.

_Làm cái gì vậy? Bỏ em ra…!

Yo Seob bị bất ngờ vội hét lên, cố hết sức giằng ra khỏi cánh tay ấy.

_Mau đi theo anh!

Hắn lạnh lùng đáp. Giọng nói có hơi to khiến cậu bỗng dưng im bặt.

Sau khi Yo Seob đã ngồi yên vị trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng, hắn sập cửa, rảo bước vòng qua bên kia xe bước vào. Ánh đèn vàng ngọt dịu khiến không gian trở nên ấm áp, đối nghịch với màn tuyết phủ trắng xóa bên ngoài kia. Chưa kịp để cậu phản ứng, Doo Jun đã nhoài người sang, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cậu. Cố tình tỏ ra hờ hững, nhưng khi hơi thở nóng kia khẽ phả vào cổ cậu, Yo Seob chợt rùng mình, trái tim cậu dường như cũng đập nhanh hơn.

Chiếc xe xé gió lao đi vun vút.

Cậu không nhớ mình đã đi trong bao lâu nữa, qua biết bao căn nhà, biết bao con đường dài tít tắp…Không khí yên lặng bao trùm khiến cậu cảm thấy thời gian trở nên vô tận. Suốt cả quãng đường, chẳng ai nói với ai một lời nào. Chỉ có tiếng bánh xe chà xát trên mặt đất nghe khô khốc.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Where stories live. Discover now