NGOẠI TRUYỆN 9: CÁCH CÁCH SẮC PHONG

9.2K 205 5
                                    


"Bẩm báo, thứ sử Dương Châu, giám sát ngự sử cùng rất nhiều quan viên đang ở ngoài phủ cung nghênh thánh giá".

Giọng nói của Chu Lan Thái vang lên bên ngoài cửa.

"Cứ để bọn họ quỳ ngoài phủ".

Giọng Dận Chân trầm xuống, thể hiện rõ phong phạm Hoàng đế. Dám đẩy đương kim Hoàng thượng vào nguy hiểm, những người này cai quản địa phương kiểu gì vậy? Quan trọng hơn là, sau này bảo hắn làm sao yên tâm để Thi Ngữ ra ngoài chơi? Cho dù con bé có khinh công, biết cưỡi ngựa lại có nhiều người bảo vệ, nhưng mà bậc làm cha mẹ như hắn vẫn không thể yên lòng được.

Cảm nhận được không khí âm trầm quen thuộc trong phòng, Hoằng Lịch bất giác có phần sợ hãi:

"Hoàng a mã yên tâm, sau khi trở về nhi thần nhất định sẽ nghiêm trị những quan viên lơ là công vụ kia".

"Được rồi. Trước khi rời cung trẫm còn dặn dò con phải chăm sóc Tề phi (Lý thị) thật tốt, con đã làm chưa?"

Càn Long vội vàng khom lưng, chắp tay trả lời:

"Chuyện gì nhi thần cũng có thể quên, chỉ có chuyện này là không, mọi nhu cầu của Tề thái phi từ ăn, mặc, ở, đi lại đều không dám có điều gì sơ suất".

Dận Chân gật đầu, sắc mặt có phần hòa hoãn hơn, đồng thời nhìn sang một phong thư đặt trên bàn, nháy mắt ra hiệu.

"Nếu có chuyện gì không tiện ra mặt thì con có thể nhờ Hoằng Thời, anh con bây giờ cũng coi như có chút thành tựu trên thương trường Giang Nam".

"Tam hoàng huynh?"

Hoằng Lịch không chỉ kinh hãi, hắn còn không dám tin vào tai mình, chỉ nhìn về phía Dận Chân.

"Hoàng a mã, chuyện này là thế nào?"

Hai tay của hắn bất giác siết chặt thành nắm đấm.

"Anh con không thích hợp làm Hoàng đế, nếu ta không làm như vậy, thì dù nó có vô tâm với ngai vàng, những kẻ có tâm cũng sẽ không bỏ qua cho nó, nếu có dịp thì hai anh em con có thể cùng ngồi lại ôn chuyện tâm sự. Bây giờ anh con họ Trình, tên là Trình Thời, trong thư có cách thức liên lạc. Ta nghĩ trong lòng con chắc hẳn hiểu rõ phải làm như thế nào, không cần ta phải nói thêm nữa".

"Nhi thần hiểu".

Hoằng Lịch đem phong thư cất vào trong tay áo, do dự trong chốc lát, hắn lại nói:

"Nhi thần muốn cho tiểu muội một phong hào cách cách. Để như bây giờ thì thật bất công với con bé. Hoàng a mã nghĩ thế nào?"

Trong đầu Dận Chân lập tức hiện ra khuôn mặt ghét bỏ của nữ nhân nào đó, đối với nàng ấy thì phong hào cũng đồng nghĩa với phiền toái. Có điều, bọn họ không còn trẻ nữa, chờ được đến ngày con gái xuất giá đã là cả một vấn đề, phong hào chứng tỏ địa vị, cũng coi như là một hình thức bảo vệ.

"Hoàng a mã, nếu cho tiểu muội một phong hào, thì khi có người phát giác ra mối liên hệ giữa nhi thần với Tam ca, họ cũng sẽ không nghĩ nhiều".

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon