CHƯƠNG 59: BÙA HỘ MỆNH

8.7K 240 4
                                    



Ngày hôm đó, một nhà Khoa Đại tới phủ Tứ bối lặc chào từ biệt. Lúc này Khang Hi đã xuất phát đi tuần du biên cương, Tứ a ca lại phải mò mẫm sớm khuya, ngâm mình trong đống tấu chương, vì nước phân ưu. Hộ tống một nhà Khoa Đại còn có nữ quyến Đông phủ, trên danh nghĩa có thể coi là trưởng bối của Thục Lan, bọn họ đã từng tới vài lần nên cũng được coi là khách quen. Phúc tấn trước đãi trà tiếp khách, sau lại để cho Đại tổng quản phái người tới Hinh Thần uyển báo cho Thứ phúc tấn.

Nghe xong thông báo, Đông Thục Lan bĩu môi, nàng đã sớm đoán rằng bọn họ sẽ chờ đến lúc Hoàng thượng ra khỏi kinh thành, sau khi cho người thăm dò thời gian Tứ a ca không có trong phủ mới dám đến. Nhưng mà nữ quyến Đông phủ tới làm gì, chẳng lẽ cũng muốn rời kinh cùng a mã? Thục Lan đảo mắt, đáp:

"Ngươi trước hết báo lại rằng ta rửa mặt trang điểm một lát rồi sẽ tới, tiếp đó gọi riêng Đại tổng quản đến chỗ ta một chuyến".

"Dạ".

***

"Thứ phúc tấn có gì sai bảo?"

Tổng quản đại nhân vội vã chạy tới, không dám chậm trễ.

"Khoa Nhĩ Khắc này, bây giờ ông có thể giúp ta tìm một người cơ trí, viết chữ nhanh tới đây được không?"

Khoa Nhĩ Khắc nghĩ một lát rồi đáp:

"Hôm nay Đại Nhi Cách làm việc thay gia nên không tiến cung, bây giờ vẫn còn trong phủ".

Mắt Thục Lan sáng lên, có người quen chính là tốt nhất, dễ nói chuyện, dễ giao việc. Nàng vội nói:

"Bảo hắn tới một chuyến, ta có việc gấp muốn nhờ hắn giúp".

"Dạ".

Đại tổng quản ngầm hiểu rằng thứ phúc tấn đang muốn đối phó với mấy vị khách ngoài kia, không biết nàng định làm gì. Ông chưa bao giờ thấy người nào đối xử thờ ơ với nhà mẹ đẻ như thứ phúc tấn. Phải biết rằng, nữ nhân ở bất kì nhà đại quan nào cũng hy vọng bản thân có một hậu thuẫn đủ mạnh để dựa vào.

Cho dù lúc đầu Đông gia coi thứ phúc tấn như thế thân mà đưa vào phủ Tứ bối lặc, nhưng bây giờ họ cũng đã bày tỏ thiện ý, nếu ông là thứ phúc tấn, ông nhất định sẽ nhân cơ hội này để bồi đắp lại quan hệ. Lẽ nào thứ phúc tấn vẫn còn tức giận chuyện lúc trước? Nhìn nàng cũng đâu giống một kẻ thiển cận?

Lát sau Đại Nhi Cách đã bước vào cửa Hinh Thần Uyển, đập tay hành lễ:

"Thứ phúc tấn cát tường. Đại tổng quản nói người tìm nô tài?"

"Phải. Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc".

"Nô tài không dám, xin thứ phúc tấn cứ việc sai bảo".

"Đợi chút nữa lúc ta đến tiền trạch thì ngươi lén theo sau, tiếp đó ghi lại chính xác tất cả những gì mà người Đông gia nói".

"Việc này...có vẻ không hay. Ngộ nhỡ gia trách tội thì nô tài làm sao gánh nổi".

Đại Nhi Cách mặt mày bất an, rủi như hắn nghe được việc gì không nên nghe thì cái mạng nhỏ này của hắn có lẽ sẽ khó mà giữ được, rất có khả năng sẽ bị giết người diệt khẩu. Đông Giai Thị Thục Lan thấy vậy liền khinh khỉnh liếc hắn một cái:

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ