CHƯƠNG 62: CHỈ LÀ TRÙNG HỢP

8.6K 258 0
                                    


Không bao lâu sau khi Thái tử bị phế, Bát bối lặc vì phạm vào tội kéo bè kết đảng, mưu cầu trữ vị mà bị Hoàng thượng bãi miễn tước vị bối lặc, tiếp sau đó, Tam bối lặc trên triêu đường khai ra việc Đại bối lặc yểm bùa nguyền rủa Thái tử tại phủ đệ riêng, khiến Thái tử có những hành vi thất thố, cũng đồng thời khẩn cầu Hoàng thượng phóng thích Thái tử.

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà triều đình bão táp mưa sa, tất cả quan viên lớn nhỏ trong kinh thành cùng các thương gia có liên quan đều cảm thấy bất an, ai ai cũng lo sợ bản thân bị tra ra có liên hệ với một đảng phái nào đó. Những lời đồn đại bay khắp kinh thành, bao nhiêu phiên bản cũng nối nhau xuất hiện.

Trong hậu viện của phủ Tứ bối lặc, nữ nhân nào đó được nghe chuyện không biết chán, bày đủ loại hoa quả hạt dưa ra trước mặt rồi yên ổn ngồi nghe kịch, muốn xem trò vui đương nhiên phải có mấy thứ như nước trà hay hạt dưa thì mới đúng vị, vở kịch lần này đúng là diễn biến còn ngoạn mục hơn trăm lần so với phim truyền hình của ba trăm năm sau gộp lại.

Hơn nữa mỗi lần Tiểu Thúy kể xong một chuyện, Thục Lan liền đưa ra bình luận cho khỏi nhàm chán. Ví dụ như chuyện của Đại bối lặc, rõ ràng là bị người giăng bẫy hãm hại. Đại bối lặc nếu muốn yểm bùa hại Thái tử thật thì việc gì phải thực hiện ở ngay trong phủ của mình? Mà nếu hắn có làm ở phủ của mình đi nữa thì lúc Thái tử xảy ra chuyện lẽ nào hắn không biết di dời nhân chứng vật chứng hay tiêu hủy chứng cứ đi?! Lại còn mong chờ người khác vào phủ mình bắt quả tang sao?

Theo Thục Lan, Đại bối lặc xui xẻo không biết đã làm chuyện gì tồi tệ rồi bị Khang Hi gia biết được, hơn nữa chuyện này lại vượt quá sức chịu đựng của lão nhân gia người, cho nên ông ta mới để Tam bối lặc ra mặt, hủy cơ hội lên làm Thái tử của Đại bối lặc, khiến cho hắn cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được.

Nói không chừng cả chuyện phế Thái tử lần này cũng do một tay Khang Hi gia sắp xếp để cảnh cáo mấy vị hoàng tử đang rục rịch, nhắc nhở bọn họ đừng quá kiêu ngạo. Dùng Thập Tam a ca Dận Tường để cảnh cáo Tứ bối lặc, đây chắc là sự trừng phạt nhẹ nhất trong những vị hoàng tử có dã tâm.

Dận Đề bị tước phong vị Trực Quận Vương, Thái tử đã bị phế Dận Nhưng được phóng thích nhưng vẫn ở tạm Đông cung, Thập Tam a ca cũng được giải trừ cấm túc. Sau khi nghe được tin này, Tứ phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị lập tức cho mở tiệc mừng Thập Tam a ca và phúc tấn, trên danh nghĩa là để an ủi và xả xui cho Thập Tam a ca.

Sau khi cơm no rượu say thì Thập Tam phúc tấn Triệu Giai Thị ở lại hàn huyên một vài chuyện phụ nữ với Tứ phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị, các nam nhân thì rời đến thư phòng bàn công chuyện của bọn họ. Vừa bước vào thư phòng ở Hinh Thần uyển, các nam nhân đã nhìn thấy một thân ảnh đang tất bật trước giá sách.

"Nàng đang tìm gì vậy?"

Dận Chân hỏi, lần đầu tiên trong đời hắn thấy có người lật sách nhanh như vậy.

"Ta đang tìm điển cố và xuất xứ của câu thành ngữ súng bắn chim đầu đàn*".

Bạn học Thục Lan vẫn không quay lại, tiếp tục chăm chỉ tìm trong sách, còn buột miệng hỏi:

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now