CHƯƠNG 69: BINH BẤT YẾM TRÁ

7.7K 222 0
                                    


"Tiểu thư, phải làm sao bây giờ?"

Tiểu Thúy bị tiếng tranh đấu bên ngoài làm cho hoang mang lo sợ.

"Cẩn thận hỏa tiễn! Tất cả vào vị trí!"

Một tiếng hô từ ngoài truyền vào hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bạn học Thục Lan. Hỏa tiễn? Nàng theo bản năng nghĩ đến tên lửa xuyên đại dương, ngẫm lại thì thấy không có khả năng, hay là chiến tranh thời này đã dùng đến tên lửa và pháo cỡ nhỏ?

Có điều đây mới là thời Khang Hi, trang bị vũ khí của Đại Thanh đã đạt đến trình độ tiên tiến như vậy rồi? Nếu đúng thì tại sao khẩu hỏa súng nàng đang cầm trong tay lại nguyên thủy như thế này? Tính hiếu kì của nàng có phần tăng lên:

"Tiểu Thúy, hay là chúng ta xuống xe ngựa quan sát một chút?"

"Xuống xe ngựa? Như vậy rất nguy hiểm!"

Tiểu Thúy vô cùng lo lắng.

"Ở trong xe ngựa thì không có nguy hiểm à?"

Đông Thục Lan chống đối.

"Tác dụng duy nhất của cỗ xe này chính là khiến cho chúng ta không nhìn thấy gì rồi tự lừa mình dối người, sau đó chết không nhắm mắt. Ngươi thử nghĩ xem, nếu những kẻ bên ngoài bắn tên hay phóng hỏa thì chẳng phải chúng ta ngay cả một chỗ ẩn nấp cũng không có, tất cả đều trở thành một cái bia sống? Còn nữa, rủi như ngựa bị dọa nổi điên thì chúng ta không ngã chết cũng trọng thương".

Mấy chuyện như anh hùng cứu mĩ nhân thì cứ chờ một bên đi, Tứ bối lặc nhiều bà xã như vậy, quay thế nào cũng không tới phiên nàng. Vậy nên chủ tớ hai người quyết định kiểm tra toàn thân một lượt, sau khi xác định không có gì gò bó, y phục cũng không khiến người khác chú ý thì rón rén bước xuống xe ngựa như kẻ trộm.

Thục Lan vội nhìn tình hình bên ngoài, may mắn nó không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của nàng. Mặc dù đằng trước có tranh đấu nhưng đội hình bảo vệ các nàng vẫn vô cùng chỉnh tề, không có một chút hỗn loạn, có thể thấy được tất cả binh sĩ đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Đúng lúc này thì một người đội mũ giáp nghiêm túc đi tới, trông có vẻ như rất mất hứng, hắn ôm quyền:

"Xin phu nhân trở lại xe ngựa, lấy an toàn làm trọng".

Đông Thục Lan so sánh trang phục của hắn với tiểu binh bên cạnh, có thể khẳng định người này là một quan quân, về việc tước vị của hắn cao đến bậc nào thì Thục Lan hoàn toàn không biết, căn bản vì nàng không có hứng thú với việc nghiên cứu phục sức. Đông Thục Lan gật đầu rồi hỏi:

"Còn phải đánh trong bao lâu?"

"Xin phu nhân trở lại xe ngựa".

Người nào đó nghiến răng nghiến lợi.

"Cẩn thận hỏa tiển!"

Cách đó không xa lại có người hô lên. Thục Lan vội vàng rướn cổ hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng rất muốn biết cái được gọi là "hỏa tiễn" này có hình thù ra sao. Chỉ thấy một ánh lửa đỏ xuất hiện giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất cách đó không xa, một vài binh sĩ cùng nhau xông lên, dập tắt ngọn lửa một cách rất nhanh chóng, trên mặt đất chỉ còn lại một thân tên đã cháy xém. Thì ra là bó đầu mũi tên bằng vật dễ cháy rồi châm lửa! Nàng còn tưởng là tuyệt thế vũ khí gì chứ!

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ