CHƯƠNG 28: CÁ KHÔNG MẮC CÂU

9.3K 260 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, mắt Đông Thục Lan như gấu trúc, khiến cho Tiểu Thúy bị dọa sợ không nhẹ, phải biết rằng kể từ khi tiểu thư bị đập đầu, trừ cái đêm Bối lặc gia nán lại thì tiểu thư nhà nàng ngày ngày đều ăn ngon, ngủ ngon, tiểu thư đã nói thân thể là tiền vốn, sẽ đi cùng mình hết đời, nhất định phải bảo vệ thật tốt, khỏe mạnh là quan trọng nhất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nghiêm trọng đến mức nào mà lại làm cho tiểu thư mất ngủ?

"Tiểu thư? Hôm qua trời lạnh quá, người ngủ không ngon sao?"

"Không phải."

Đông Thục Lan vỗ vỗ mặt, hé miệng:

"Ngày hôm qua Tứ bối lặc nói gì ngươi cũng nghe thấy rồi, ngươi nói xem ta có nên tranh thủ đi...?"

"Tiểu thư muốn đi tranh giành vật gì vậy?"

"Hôm qua ngươi không nghe thấy Bối lặc gia nói ban đầu ngài ấy định cho ta một ân điển?"

"Có chứ ạ, chẳng phải Bối lặc gia đã chuộc lại tất cả đồ trang sức cho tiểu thư rồi sao?"

Thục Lan nhắm mắt lại:

"Không phải chuyện này, là chuyện ta có thể tùy ý ra vào thư phòng của ngài ấy để mượn sách đọc."

"Nhưng cái này có gì khác đâu? Chẳng phải tiểu thư đã có thể mượn sách trong thư phòng của Bối lặc gia từ trước sao? Chỉ là thêm phúc tấn đi cùng thôi, hơn nữa, có phúc tấn đi cùng tiểu thư, mấy người ở những viện khác cũng bớt nói xấu, bằng không, vạn nhất trong thư phòng thiếu mất cái gì, tiểu thư cũng không nói rõ được đâu."

"Đúng thật, may có ngươi nhắc ta. Theo như lời ngươi nói thì ân điển này của Bối lặc gia cũng chẳng có chút lực hấp dẫn nào. Mặc dù bây giờ tình hình phúc tấn có chút đặc biệt, thỉnh nàng đi đến thư phòng cùng ta là không có khả năng, nhưng rồi nàng cũng sẽ đẻ con thôi. Hơn nữa bây giờ sách trong thư phòng đã đủ cho ta đọc, cũng có thể đến thư cục để mua sách..."

Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, Thục Lan tiểu thư quyết định không đi khom lưng uốn gối, nô nhan mỵ chúa nữa, chỉ vì cái ân điển chẳng ra ân điển ấy thì không đáng, nhưng mà còn một vấn đề phải hỏi cho rõ.

Cứ như thế, mấy lời Tiểu Thúy nói đã vô tình làm hỏng kỳ vọng của Dận Chân. Con cá suýt mắc câu cuối cùng lại chuồn mất.

Khi Tứ bối lặc mang theo Thập Tam đệ trở về phủ của mình, mới ngồi xuống ghế trong thư phòng thì người gác cửa đã thông báo, nói là Đông thứ phúc tấn có việc cầu kiến. Dận Chân cho đây là chuyện sớm muộn, nhất định là vì chuyện tự do ra vào mượn sách đọc trong thư phòng ngày hôm qua.

Vậy nên, Dận Chân đưa mắt nhìn về phía tiểu đệ nhà mình, hy vọng hắn có thể tránh về. Chỉ tiếc, Dận Tường làm bộ như không nhìn thấy, ngồi ngay xuống cái ghế khắc hoa bên cạnh như tuyên bố bản thân rất muốn xem kịch, đầu thì nghĩ: Đông Tứ tẩu này quả thực rất có tính giải trí, chưa bao giờ khiến hắn phải thất vọng, Dận Tường nghĩ như vậy, càng cười khoái trá hơn.

"Tứ gia cát tường, Thập Tam a ca cát tường."

"Chào Đông thứ phúc tấn."

Dận Tường hơi nâng mông khỏi ghế, khom lưng.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now