Chap27: Valentine~~~~~~~ Ngọt Ngào >.<~~~~~~~

1.6K 3 0
                                    

Fanfic: 2Min~

Anh Yêu em có được không??????????

Note: thật sự xin lỗi cả nhà rất nhiều vì bây giờ mới viết Chap27 như thế này. Thời gian vừa rồi bận rộn thi cử, thậm chí hôm 14/2 Zan còn thi chạy xô 2 môn liền nên………….So Sorry mọi người rất rất rất nhiều. Tiếc là không ra Kịp Chap 14/2 nhưng bù lại sẽ giành tặng mọi người Show đặc biệt trong ngày 8/3 bạn nào muốn tham gia thì hãy đăng ký nhanh nhá……..Xin chờ đọc thể lệ ở cuối Chap Nhá…..2Min Come Back :d

Chap27:             Valentine~~~~~~~ Ngọt Ngào >.<~~~~~~~

          Cộp…Cộp…Cộp….

-“ Haiz…Thật là…cái ông “gà” này…không biết…làm mất cả ngày trời rồi…Minnie mà không thích thì……..” vừa tẩn mẩn gõ mấy cái cọc gỗ nhỏ xuống đất Minho vừa lẩm bẩm càu nhàu.

          Haiz~ chẳng là sắp đến Valentine rồi nên chàng cũng muốn tặng “nàng” Min bé bỏng 1 món quà ý nghĩa nhân ngày “Tình yêu” đầu tiên của 2 người. Để chuẩn bị những món quà đặc biệt nào là sinh nhật rồi tỏ tình với Min bé, Minho đã vắt kiện sức sáng tạo của mình rồi…và lần nầy anh đã phải dùng đến “Hạ sách” >.<~ đó là đi nhờ vả cái người “Yêu gà hơn mạng sống” Onew kia.

Flash Back

-         “Hyung ah~ em năn nỉ đó…hyung giúp em đi…em xin hyung đó…”

Mặc cho Minho năn nỉ ỉ ôi chán…Onew vẫn không thèm đếm xỉa đến gương mặt đau khổ kia đang cầu khẩn anh suốt 4h đồng hồ mà vẫn không ăn thua…………

Không còn cách nào khác Minho xuống nước dùng lá bài cuối cùng cũng là con át chủ bài của anh. Minho đứng dạy…thở hắt 1 hơi…rồi đi về phía cửa…

-         “ Thôi vậy…nếu Hyung không chịu giúp em thì thôi…nhưng mà…chậc chậc…tiếc thật đấy” Minho vừa lắc đầu vừa nói.

-         “Tiếc cái gì mà tiếc??????” nhìn cái dáng vẻ bí ẩn của Minho Onew không khỏi tò mò.

-         “Thì đó…em nghe nói mới có “Món gà mới”…ngon lắm…định khao Hyung cả tháng…mà…hình như…Hyung không thích thì phải…” vừa nói Minho vừa tỏ vẻ tiếc nuối.

-         “Cái gì…ở đâu..ai bảo Hyung không thích…nói đi…ở đâu…ở đâu thế?????” vừa nghe nhắc đến “Gà” mắt Onew sáng hẳn lên, anh vội vàng chạy lại gần chỗ Minho cuống quýt hỏi.

-         “Chỉ cần…Hyung chịu giúp em lần này…thì bao nhiêu cũng được OK!” Minho tươi tỉnh nói.

Vừa nghe thấy câu đó Onew liền vội quay đi anh nghĩ thầm. “Thằng nhóc này đúng là…bản thân anh còn chưa lo xong thì làm sao giúp được chú chứ…cũng vì cái ngày “va linh tinh” đó mà cả tháng nay anh mất ngủ…vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để “tỏ tình” được với Ki Bum của anh đây này hức..hức…”.

Thấy Onew do dự Minho liền vội vàng: -“Chỉ lần này thôi…1 lần duy nhất này thôi…Hyung ah~ giúp em nhé…”

Nhìn vào đôi mắt Minho, Onew giật mình nhận ra 1 điều…Ánh lửa đâu rồi…ánh lửa rực cháy, lúc nào cũng khao khát chiến thắng và đầy vẻ kiêu ngạo trong đôi mắt ấy đâu rồi….Sao giờ chỉ cong lại một đôi mắt tha thiết chứa chan tình cảm thế này…Minho ah~ chẳng lẽ…em yêu người con gái ấy nhiều…đến vậy sao…

Anh yêu em có được không?Where stories live. Discover now