Chap20: Lệ..."Ta"...vẫn rơi....

1.7K 3 10
                                    

Fanfic: 2Min~

              Anh Yêu em có được không??????????

Chap20:               Lệ…“Ta”…vẫn rơi….

          Onew thở dài nhìn TaeKey “ Một người buông tay > một người ngã… Một người cất bước > 1 người đau…1 người quay lưng > 1 ngườu khóc…1 người ra đi > người buồn…1 người đang quên > 1 người nhớ…1 người hạnh phúc > 1 người đau…1 người ngồi đây nhung nhớ > 1 người ngồi đó tựa vai ai…” Anh cúi mặt, một hạt ngọc long lanh nhẹ rơi…rồi anh quay lưng lặng lẽ bước đi trong làn mưa  giá lạnh.

          Min nặng nề lê bước trở về nhà. Nó dừng trước cổng: “Không về…có được không nhỉ???” Nó thở dài rồi quay ra dựa người vào tường. 2 chân đập đập vào nha…1 thói quen không thể nào bỏ được mỗi khi nó suy nghĩ 1 điều gì đó…hay phải đưa ra 1 lựa chọn nào đó. Nó không muốn về nhà lúc này, không muốn nhìn thấy Minho mặc dù nó rất nhớ…không muốn nghe thấy giọng nói ấm áp, ngọt ngào ấy mặc dù nó luôn khao khát được nghe từng lời, từng lời dịu dàng thì thầm bên tai nó…Nó không muốn nhìn thấy đôi tay mềm mại,bờ vai ấm áp mà nó luôn muốn xà vào vào vòng tay ấy…tựa vào bờ vai ấy..muốn được đôi tay ấy nhẹ nhàng ôm lấy nó khẽ chạm lên má…lên mái tóc bồng bềnh mềm mại của nó. Nó muốn…muốn tất cả quay trở lại như lúc Yuri chưa quay lại đây…quay lại những ngày…nó chưa nhận ra người mà anh 2 nó yêu thương không phải là nó và trái tim ấy không giành riêng nó hay không thuộc về nó. Muốn..nó rất muốn nhưng…không thể…hơi thở nó hòa vào không khí…ấm 1 chút rồi lạnh dần…lạnh dần..giống như tái tim nó bây giờ…ấm áp hơn 1 chút khi nghĩ về những khoảng khắc hạnh phúc của 2 đứa…và lạnh dần…lạnh dần đi…khi nhớ lại gương mặt Minho…vui vẻ…hạnh phúc khi bên cạnh Yuri và cả đôi mắt tình tứ mà họ trao cho nhau khiến trái tim nó thắt lại…giá lạnh…và dần đóng băng. Nó  cố chấp…ngang bướng không chịu thừa nhận…về 1 sự thật…là nó…nó yêu anh…yêu anh…yêu anh nhiều hơn những gì nó biết…nhiều hơn cả bản thân và mạng sống của nó…Nó ghét suy nghĩ ngốc nghếch ấy nên dù có đánh chết nó cũng không chịu thừa nhận sự thật ấy…Nhưng giờ…nó biết…nó biết…nó yêu anh…yêu anh nhiều như thế nào rồi…nhiều đến nỗi dù có đau đớn như thế này…thậm chí là nhiều hơn nhiều hơn thế này…thì…thì nó vẫn muốn…được xà vào vòng tay anh…được đôi tay anh khẽ chạm lên má…nhẹ nhàng luồn vào mái tóc nó…muốn nghe hơi thở ấm áp…thì thầm bên tai nó “Ngốc ạ…em là công chúa của anh đó…biết không…”. Nó muốn…muốn như thế…muốn được như thế.

          Nó cứ đứng như thế mãi…cho đến khi có 1 chiếc xe màu đen rọi đèn thẳng vào mặt nó…chác là Appa đi làm về trễ. Nghĩ vậy nên liền đứng thẳng dạy…chỉnh lại quần áo và cả gương mặt với 1 nụ cười thật tươi nữa. Nó không muốn thấy Appa đã phải buôn ba vất vả kiếm tiền nuôi nó ăn học, cho nó cuộc sống sung sướng, cho nó ăn ngon, cho nó mặc đẹp…một cuộc sống mà nhiều đứa trẻ khác thèm khát…vì vậy nó không muốn làm Appa bận lòng vì nó…dù chỉ 1 chút..1 chút cũng không. Nhưng ai thế này…Không phải là Appa…mà là…anh 2…và…và…và chị..chị Yuri. Nó khựng lại…nó cười rạng rỡ trên đôi môi hồng xinh xắn bỗng dưng tắt hẳn..đôi mắt nó tối xầm lại…hạ người đó quấn quýt bên nhau cả ngày như vậy vẫn chưa đủ hay sao…mà giờ…giờ…giờ còn mang nhau về đây làm gì nữa. “Min ah~ em đi  đâu về vậy…sao không vào nhà…ngoài này lạnh lắm…” Minho xuống xe, và vội vàng kêu Min vào trong nhà. “Min ah~ Chào em…” Yuri dơ tay chào Min cùng 1 nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy thật đẹp, thật rạng rỡ…có thể thiêu cháy trái tim của bất kỳ người đàn ông nào ở Đạ Hàn Dân Quốc này. Thật đẹp…nhưng trong mắt nó bây giờ…trên đôi môi ấy…chỉ lạ sự giả tạo…giả tạo mà thôi…Nó quay lại rồi bước nhanh vào nhà…mặc kệ lời chào hỏi của Yuri và sự quan tâm của Minho. Cũng không thèm ăn những món ăn ngon lành mà Umma đã làm cho nó. Và cứ thế bước lên phòng..với tâm trạng buồn bực và cả ngàn câu hỏi tại sao đang quay xung quanh đầu nó. Tại sao Oppa lại như thế…tại sao không thương nó như ngày xưa nữa…sao lại bỏ mặc nó như thế này…nếu là lúc trước thì Oppa đã chạy ngay vào phòng nó ôm lấy nó dỗ ngọt nó rồi đưa nó xuống nhà ăn những món thật ngon do chính tay anh làm rồi…chẳng lẽ có chị Yuri rồi thì khôgn cần nó nữa sao…Nó ngồi nghĩ và lại khóc 1 mình. Nó không biết 1 điều rằng ở dưới nhà kia…có 1 người…có đôi tay mềm mại…ấm áp…có giọng nói ngọt ngào…có bờ vai rắn chắc…mà nó luôn muốn xà vào lòng người ấy….đang mặc tạp dề và…vào bếp chuẩn bị…đồ ăn cho nó. Nó không biết anh đã lo lắng thế nào khi nghe Umma nói nó về nhà trễ và chưa ăn cơm…Anh đã sợ nó mắc mưa…sợ nó bị cảm…sợ nó bị ốm…như thế nào suốt cả chiều nay khi bỗng nhiên trời bất chợt đổ mưa…anh đã vội vàng chạy vào bếp và cuống cuồng chuẩn bị đồ ăn cho nó như thế nào…khi sợ nó bị đói…Tất cả tất cả những điều đó nó đều không biết…Uhm…Làm sao nó có thể biết được khi anh không nó ra…cũng không bày tỏ ra…mà tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là sự yêu thương anh giành cho người con gái khác…Minho chăm chú cẩn thận từng chút từng chút một cho món ăn nóng hổi anh đang chuẩn bị cho Min. Gương mặt rạng rỡ pha chút lo lắng. Anh vui vì được chăm sóc Min nhưng lo lắng vì không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến con bé khó chịu đến nỗi bỏ cả bữa ăn tối…bữa ăn duy nhất trong ngày mà cả gia đình có thể tụ họp đông đủ…bữa ăn mà từ trước đến giờ dù có bệnh Min cũng chưa bao giờ muốn bỏ lỡ nó dù chỉ 1 lần……

Anh yêu em có được không?Where stories live. Discover now