Chap10: Love Paradies

2.6K 6 0
                                    

Note: Trong mỗi chúng ta, ai cũng có 1 góc tối, 1 phần ích kỷ trong mình. Chẳng ai muốn phải xin lỗi và mong mình là người sai cả. Nhưng các bạn ạ! Các bạn có biết chúng ta cũng là con người, mà đã là con người thig ai cũng có lúc sai, không nhiều thì ít. Nhưng nếu chúng ta cứ khăng khăng rằng mình đúng, không biết chấp nhận cái sai và học tập tiếp thu cái đúng cái tốt. Thì chính bản thân chúng ta sẽ biến mình thành những kẻ thua cuộc, thua cuộc trong cách sống cách làm người. Bởi chẳng ai muôn tiếp xúc và thân thiết với những người như thế cả. Và Zan muốn nói 1 điều: Chấp nhận mình sai không phải là công nhận mình là 1 kẻ bại trận mà là một con người thông minh, sáng suốt, công bằng và bản lĩnh.

Chap10:                 Love Paradies

Minho trở về và trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Anh thấy có lỗi với Hyuna. Tại sao ư? Vì anh đã từng lợi dụng cô ấy để quên Min. Anh đã làm cho cô ấy lầm tưởng và hy vọng sẽ có 1 tình yêu tuyệt đẹp với anh. Nhưng anh lại đến bên cô ấy khi anh cần và làm cô ấy ảo mộng. Anh thấy mình thật tồi tệ khi chỉ chẳng biết đến ai ngoài Min cả vì vậy đã khiến Hyuna tổn thương quá nhiều. Nhưng anh phải làm sao đây, ai có thể nói cho anh biết anh phải làm gì bây giờ. Anh yêu Min nhưng cũng không muốn vì thế mà tổn thương người khác. Giờ đây anh chẳng biết phải làm gì ngoài nói câu xin lỗi với Hyuna cả. Tình yêu là vậy đó thật bao dung với người này nhưng lại quá đỗi ích kỉ với người khác. Thật khó để cân bằng cả 2 và đôi khi chúng ta nghĩ mình đang quan tâm tới ai đó thì lại vô tình làm tổn thương họ. Minho bây giờ cũng vậy, anh đã nghĩ rằng anh quan tâm tới Hyuna khi cô ấy đau khổ nhưng giờ đây chính anh lại làm cô ấy đau khổ nhiều hơn.

          Thấy Minho đi về nhà trong tâm trạng không vui, Min lò dò đi theo xem có chuyện gì. Nhưng nhóc con này chỉ thấy anh 2 nó thở dài rồi có cái vẻ mặt như buồn bực chuyện gì. Nó rón rén bước vào phòng ngồi bên mép giường nhìn Minho. Còn Minho thì chẳng hay biết gì vì anh đang tập trung suy nghĩ chỉ đến khi Min lên tiếng anh mới giật mình. “Anh 2 sao vậy???” Min hỏi. “Anh không…không sao cả…” Minho ngồi dạy. “anh lại nói dối em đấy ah” Min nheo mày. “Không…không có gì thật mà…anh 2 nói dối em làm gì cơ chứ…” Minho gạt đi vì anh không muốn Min lo lắng. Nhưng có vẻ như lần này anh không thể giấu Min được rồi. Vừa nghe anh nói không xong mặt nó liền xị ra tỏ vẻ không vui, còn cái chân thì cứ đạp đạp xuống nền nhà. Biết Min không chịu nên anh đành thú nhận “Thật ra thì…anh cảm thấy hơi có lỗi với Hyuna…” . Vừa nghe xong Min quay ngoắt sang hỏi “Tại sao anh lại thấy có lỗi với chị ấy…anh có yêu chị ấy đâu cơ chứ…là tại chị ấy nghĩ vậy chứ anh 2 có làm gì sai đâu…”. Đúng là Min có khác. Minho mỉm cười, anh thừa hiểu Min sẽ nói như vậy và đang nghĩ gì. Nhóc con luôn bảo vệ những gì nó yêu quý không biết là sai hay đúng nhưng trong mắt nó không có khái niệm “Sai”. Nó luôn cho mọi thứ là đúng theo suy nghĩ của nó – suy nghĩ ngây thơ của cô bé chưa tròn 15 tuổi. “ Đúng là anh 2 không yêu Hyuna…nhưng anh 2 cũng là người có lỗi trong chuyện này.” “Có lỗi gì chứ…là chị ấy bám theo anh 2 đấy chứ…” Min chẳng thèm nghe Minho nói mà nó cứ khăng khăng 1 điều là Hyuna sai. “Min ah~ em nghe anh 2 nói không được sao” Minho nghiêm nghị. Thấy anh 2 như vậy nên nó cũng im lặng không dám cãi lời. Nó ngồi im, không phải nó biết nó sai, nó không nghĩ nó sai mà là vì nó sợ anh 2 giận nó. Thấy Min nghe lời Minho tiếp tục phân giải “Anh nói anh có lỗi trong chuyện này là vì…anh không thích nhưng lại không nói rõ với cô ấy tình cảm của anh…anh đã hành động không đúng mực và hơi quá so với mức bạn bè thông thường nên càng khiến cô ấy hiểu lầm nhiều hơn…” Minho chưa nói hết câu thì Min đã quay sang lườm anh, khiến anh giật mình. “Min ah~em…em…em làm…làm sao thế…”. “Anh đã làm gì hả?” Nó gằn giọng. “Anh có làm gì đâu” Minho ngơ ngác. “Anh làm gì mà trên mức tình bạn…mà khiến chị ta hiểu lầm thế? ANH ĐÃ LÀM GÌ HẢ?????” Min gắt lên (ui trùi ui ghen ghê quá hic.hic chắc là ăn cay giỏi lắm đây L). “Anh có làm gì quá mức đâu…chỉ là cô ấy buồn…rồi uóng rượu say nên…anh đưa cô ấy về nhà thôi” Minho luống cuống. “Thật chứ…thật là chỉ có vậy thôi ah…nhưng vậy thì việc gì phải ở đó cả đêm chứ…anh người đã làm gì hả…anh nói thật đi..” Min dò hỏi. “Hyuna, cô ấy say đến mức không biết trời đất là gì nữa…Em bảo anh làm sao mà bỏ cô ấy lại như thế được chứ…hơn nữa hôm ấy nhà cô ấy lại không có ai ở nhà…nhỡ may cô ấy xảy ra chuyện gì thì làm sao…nếu như vậy cả cuộc đời này anh sẽ sống trong dằn vặt và ân hận đấy em biết không???” Minho giải thích. Dường như đã hiểu ra nên Bé Min cũng không nói gì thêm. Nó cũng biết nên làm gì và không nên làm gì mà. Bỗng nhiên “Mà em bảo làm gì…là làm gì chứ” Minho quay lại hỏi. “Ơ thì…thì…thì…” Min lắp bắp. “Thì cái gì mà thì…em đang nghĩ gì thế…Min ah…em đang nghĩ đến chuyện gì thế hả…” Minho vừa nói vừa tiến lại gần Min. Min vội vàng “Em có nghĩ gì đâu…anh làm gì thế tránh ra đi…” Min vừa nói vừa ngồi dịch ra xa. “Không nghĩ gì sao em lại đỏ mặt…Min ah~…em đang nghĩ gì thế…không phải…đừng nói là…em..đang nghĩ tới chuyện đó nhé…” Minho true chọc. “Chuyện đó là chuyện gì chứ…em có nghĩ gì đâu…đầu óc anh đen tối quá đi…” Min ngại ngùng. Còn Minho khi nghe xong câu đó anh phì cười rùi lăn ra giường cười nghiêng ngả. “Trời ơi…Min ah…Em có biết là mình đang nói gì không đấy…ha.ha.ha…” Minho cười lớn. “Anh cười cái gì chứ…không phải sao…chuyện đó cái gì chứ…đầu óc toàn nghĩ chuyện đen tối không hà…” Min giận dỗi. Rồi Minho kéo Min lại và ôm lấy cô bé “Em có biết anh 2 nói chuyện đó là chuyện gì hay không mà nói đầu óc anh đen tối hả???” “Em không biết nhưng mà em không nghĩ giống anh…” Min nói “Vậy em nghĩ chuyện gì thế” Minho thì thầm. “Thì em nghĩ…em nghĩ…2 người sẽ…hôn nhau chứ sao…” Min lắp bắp, 2 má nó cứ càng ngày càng đỏ lên. Còn Minho thì gục đầu cười trên vai Min “Em nghĩ vậy thật sao…” Min khẽ gật đầu. “Vậy em có muốn như thế không hả??” Minho mỉm cười. Min cúi đầu rồi khẽ cựa người ra khỏi Minho và nói 1 tiếng rất khẽ “Không…”. Rồi nó cố thoát ra khỏi vòng tay Minho để đi về phòng và đúng lúc đó thì

CHU~~~~~~. Có cái gì đó chạm vào má nó. Nó không biết là cái gì nhưng thật mềm mại và ấm áp. Rồi sau đó nó nghe thấy tiếng anh 2 khẽ cười. Và chẳng biết làm gì hết. Nó đứng lên chạy thẳng về phòng trong khi tim nó đang đánh trống trong ngực. Nó chạy 1 mạch về phòng đóng cửa thật chặt rồi chùm chăn kín mít. Mắt nó càng lúc càng nóng ra lên khi nó nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nó còn nghe rõ tiếng tim nó đang đập thình thịch, thình thịch từng hồi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Nó không rõ lắm hình như là anh 2 vừa Kiss lên má nó…Chỉ nghĩ thế thôi mà nó cười tít mắt vì vui sướng. Nó nằm cười khúc khích 1 mình và nghĩ đến thế giới màu hồn Paradies của riêng 2 người……….

Anh yêu em có được không?Where stories live. Discover now