Chap09: Only You

2.9K 5 0
                                    

“Oppa ah~ Anh để Unnie ở dưới nhà 1 mình có được không vậy?” Min hỏi. “Uhm nhỉ quên mất” Minho cười. “Ah không…kệ chị ấy…mà sao hôm trước anh lại ở cùng chị ấy thế…anh thích chị ấy đến thế cơ ah…” Min nói với vẻ không thích. Nhìn vẻ mặt của Min khi nói ra lời đó Minho thấy hạnh phúc vô cùng. Vậy mà vừa mới hôm qua thôi, anh đã có cảm giác chuyện này không thể xảy ra, anh không thể ở bên Min và yêu Min được nữa. Anh đã trốn chạy và suýt nữa thì đã mất Min mãi mãi. Anh nghĩ mình thật ngốc khi không hỏi Min rõ rang hơn mà cứ tự mình suy diễn phỏng đoán mọi thứ. “ Anh nhìn gì chứ…em đang hỏi anh đấy” Min nhắc. “Ah không…anh không thích cô ấy…” “Không thích mà lại ở cùng nhau cả đêm sao…Xi'…ai mà tin được chứ…” Min hậm hực. “Min ah~ anh không thích cô ấy thật mà…em không tin anh 2 sao…” Minho nhìn Min âu yếm nói. “Không em không tin…làm gì có chuyện không thích mà như thế cơ chứ…” Min nói dỗi. Minho cười khẽ rồi nhẹ nhàng ôm Min vào lòng. Min cảm thấy lưng mình như nóng ran lên khi anh 2 ôm nó. Tim nó bỗng đập rộn rang và hai má bắt đầu hồng rực lên. “Min ah~ với Hyuna anh 2 chỉ cảm thấy có lỗi và đồng cảm với hoàn cảnh của cô ấy bây giờ mà thôi…còn người mà anh 2 thật sự thích…thì…em cũng biết rồi mà…” Minho thì thầm bên tai Min. “Không…em đâu có biết..anh 2 đâu có nói cho em biết đâu…” Min thẹn. Minho khẽ cười rồi nói 2 từ, chỉ 2 từ thôi mà khiến cho Bé Min đỏ mặt và vui mừng tới rơi nước mắt. Nó khóc không phải vf buồn mà là vì quá hạnh phúc…. “Only You >.<~~~~~” Đó là 2 từ mà Minho đã nói. Only you, only you, chỉ mình em…chỉ mình em thôi. Điều đó khiến trái tim bé nhỏ của Bé Min rung lên trong hạnh phúc. Vậy là từ anh 2 chỉ thích mình thôi sao, chỉ mình mình thôi sao. Điều ấy làm nó hạnh phúc quá. Nó không biết tại sao nó lại vui đến thế, hạnh phúc đến thế. Nó chỉ biết rằng trái tim nó đang nhảy tung tăng trong lồng ngực vui vui sướng vì anh 2 thích nó và vì anh 2 chỉ có mình nó thôi >.<~~~~~~.

          Sau đó Min cùng Minho xuống nhà và làm sinh nhật cho Hyuna. Nó cảm thấy nên làm như thế. Bởi nó nghĩ nếu nó cũng đang buồn và đau khổ như Hyuna bây giờ nó cũng muốn được ở cùng ai đó, được ai đó an ủi và chia sẻ với nó. Nó cũng cảm thấy mình quá đáng vì những lời đã nói với Unnie. Và cũng cảm thấy mình hơi ích kỷ khi làm như thế. Cả 3 người đã có 1 bữa ăn thật vui vẻ. Và giờ Minho đang đưa Hyuna về nhà. “Oppa ah~ cảm ơn anh rất nhiều…hôm nay em thật sự rất vui…” Hyuna nhẹ nhàng cảm ơn Minho. “Không có gì đâu…chuyện nhỏ thôi mà…” Minho trả lời. “Oppa ah~ anh…không ghét em…đúng không?” Hyuna ngập ngừng hỏi. “Ya~ em đang nghĩ gì vậy…sao anh lại ghét em chứ???” Minho cười. “Vậy…anh… anh có thể…thích em được không…” Nghe xong câu hỏi đó của Hyuna, Minho tắt hẳn nụ cười. Anh không ghét cô ấy, cô ấy là 1 người tốt để làm bạn nhưng chỉ là bạn mà thôi. Và anh hiểu 1 điều rằng nếu anh cứ mập mờ như thế này chỉ khiến cô ấy thêm nuôi hy vọng. Còn anh sẽ cảm thấy rất khó xử và Min, con bé cũng không thích như thế. Anh không muốn Hyuna buồn thêm nữa nhưng anh càng không muốn Min hiểu lầm, Min khóc, Min giận như hôm nay, anh không muốn không muốn như thế…

          Cả 2 ngồi im lặng và không nói thêm câu nào cho đến khi chiếc xe dừng lại trước nhà Hyuna. “Hyuna ah~” Minho ngập ngừng. “Oppa ah~ nếu anh cảm thấy khó quá…thì để sau cũng được…em chờ được mà…” Hyuna cố ngăn Minho lại. Dường như cô đã đoán được Minho sẽ nói gì…nhưng cô vẫn cố chấp không thừa nhận. Hôm nay lúc Min và Minho ở trong phòng cô đã nhìn thấy hết tất cả nhưng cô vẫn cố gượng cười với họ và không thừa nhận 1 điều rằmg Minho không thích cô mà chỉ thương hại cô mà thôi. “Em..vào nhà đây…thế nhé…” Hyuna vội vã định bước ra khỏi xe nhưng Minho kéo cô lại “Nghe anh nói hết đã…Hyuna ah~ anh xin lỗi…anh có thể thích em nhưng chỉ với tư cách 1 người bạn mà thôi…anh cũng sẵn sàng giúp đỡ em khi em khi em gặp khó khăn…nhưng chỉ như thế mà thôi…anh xin lỗi…anh…không thể yêu em được đâu…anh xin lỗi” “Tại sao ạ…tại sao em thì không được…” Hyuna bắt đầu khóc. Minho thở dài “Không phải là em thì không được…mà là tất cả các cô gái khác đều không được…bời vì anh chỉ yêu cô ấy mà thôi…1 cô gái làm cho anh hạnh phúc vui vẻ…và cả lo lắng lẫn đau buồn nữa…nhưng anh yêu cô ấy…yêu cô ấy rất nhiều…có lẽ chỉ có ở bên cô ấy anh mới là chính anh…em biết không…trước đây anh cò không biết…thế nào là hạnh phúc thật sự…không biết quan tâm lo lắng, lại càng không biết thế nào là thật lòng yêu ai đó…Nhưng từ khi anh gặp lại cô ấy…cô ấy đã cho anh nụ cười…cho anh biết tới tất cả những điều mà trước đây anh chưa từng biết đến…cô ấy đã mang niềm vui, hạnh phúc và ánh sáng ấm áp và muôn vàn hương sắc cho cuộc đời của anh…và mang tất cả những đau buồn trong quá khứ đi…Anh thật sự không dám tin mình đã sống lạnh lung, vô cảm như thế trước khi cô ấy đến…và cũng không biết cuộc sống của anh sẽ thế nào nữa…Chỉ cô ấy thôi…chỉ mình cô ấy thôi…chỉ cô ấy mới có thể khiến anh hạnh phúc được thôi…Hyuna cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều…….”

          Hyuna bước xuống xe và vẫn còn đang khóc. Cô ước rằng người làm được những điều ấy là cô nhưng tiếc là không phải. Cô nhìn theo chiếc xe và nói “Chỉ mình cô ấy thôi sao…từ khi cô ấy đến ah hạnh phúc thế sao…không thể là ai khác sao anh???” 

Anh yêu em có được không?Where stories live. Discover now