Chap02: Min ah!!! Anh xin lỗi em...

5.4K 6 5
                                    

          “ 9h rồi cơ ah…” Minho ( anh 2 Min) nhìn đồng hồ băn khoăn. “Sao thế có chuyện gì vậy, anh hẹn gặp ai sao???” Hyuna quay qua hỏi. “Ah không, thường thì giờ này Min phải xuống rồi chứ nhỉ…” Minho trả lời. “Hay là có chuyện gì nhỉ? để em lên kêu em ấy xuống nhé…” Hyuna hào hứng “ Với lại em cũng muốn thân với Min hơn một chút…” Minho đồng tình “Uhm vậy em lên gọi Min đi, dù sao thì con gái nói chuyện sẽ dễ hơn…”. Hyuna vui mừng chạy lên gác gọi Min xuống.

          Cạch~~~ Oh có tiếng mở cửa. Là anh 2 ah? Min nằm trùm kín chăn nghe ngóng. Chắc chị kia về rùi nên anh 2 lên kêu mình dạy đi chơi đây mà-Min thầm nghĩ và chợt cảm thấy vui hơn, nó định lật chăn ra để chào anh 2 nhưng~~~ “ Min ah~~~” Không đó không phải là giọng của anh 2, cũng không phải giọng của Umma…Chẳng lẽ lại là…. “ Min ah~ Em dạy chưa vậy…” Không phải vậy chứ, chắc là mình nghe nhầm rồi, anh 2 đâu thể để người lạ vào phòng mình như thế này được-Min nghĩ và nó đang cố tự an ủi rằng đó chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi. Chờ mãi không thấy Min trả lời Hyuna lo lắng “Min ah~ em không sao chứ??? Không thấy em  xuống nên Minho kêu chị lên xem em thế nào…Hyuna tiến sát lại giường định kéo chăn của Min…em vẫn ổn chứ???”. “Ah không…Min ghì chặt lấy chăn lại... em không sao…nó bặm môi trả lời với 2 hàng nước mắt…tại hôm qua em thức khuya học bài nên giờ muốn ngủ thêm chút nữa thôi...” Huyna thở phào nhẹ nhõm rụt tay lại “ Ah~ vậy ah…vậy thì em cứ ngủ thêm đi nhé Noona sẽ nói lại với anh 2 nhé…”……….. “ Vâng~~” Câu vâng này ngày nào nó cũng nói vậy mà giờ sao nặng nề và khó nói ra đến thế, cứ như có cái gì đó đang mắc nghẹn lại trong cổ vậy, nó đã phải gắng hết sức để thốt ra từ đó. Nó ghét cảm giác bây giờ, cứ như bị bỏ rơi vậy, nếu anh 2 không thích chơi với nó, không cần nó bên cạnh nữa thì cũng phải tự mình nói với nó chứ… Nó ghét anh 2 “ Em ghét anh…” Min khóc… “ không chơi với anh nữa đâu”

          “Min ah~” Minho âu yếm gọi cô em gái nhỏ “ Em không định dạy sao 11h rồi đấy…” Minho vừa gọi vừa tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh giường Min. “ Anh lên đây làm gì? Chị kia về rồi ah?” Min giận dỗi “ Em nói Hyuna ấy ah…uhm em ấy về rồi …mà em sao thế…giận anh 2 ah…” Minho vừa nói vừa kéo chăn của Min ra. Đến lúc này thì dường như không thể chịu đựng hơn được nó bất chợt vùng dạy hất chăn ra và đẩy mạnh khiến Minho té xuống đất. “EM LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ???????” Minho nổi điên hất chăn ra quay lại nhìn Min. Nhưng sao thế này sao con bé lại khóc anh khựng lại. “ Min ah~~em sao thế…không khỏe hả…anh tiến lại gần nắm lấy tay Min…đưa anh 2 xem nào…”. Minho chưa nói dứt câu thì Min đã hất tay anh ra “ Em làm sao thì có lien quan gì tới anh chứ…” Nó nhìn Minho với đôi mắt đầy phẫn nộ. “ Min ah~ em sao thế…em đang giận anh đấy ah???” Minho cố gắng tiến lại gần cô em gái nhưng khi anh vừa định ôm lấy Min thì… “ Đừng động vào em….làm ơn đi…” Min tránh né. “ Anh làm sai gì sao…nếu anh làm gì sai…thì anh xin lỗi…” Minho cố gắng làm bé Min bớt giận, bình thường thì anh chỉ cần xin lỗi rồi mua kem về là con bé lại cười toe toét ngay nhưng lần này thì không. “Không anh không sai gì cả” “Vậy thì sao em lại giận” Minho  thắc mắc. “Mà là em sai…là em giận vô cớ” “Min ah~” “Anh nghe em nói hết không được sao?” Min nhìn Minho bằng đôi mắt long lanh như đang van nài, vừa nói vừa nấc khe khẽ trong khi 2 hàng nước mắt lăn dài trên má “ Em không thích anh…mà không em rất ghét…ghét cách anh quan tâm em…ghét phải ôm anh…ghét đi cùng anh… ghét tất cả mọi thứ liên quan tới anh…”. “Vậy…tại sao…” Minho nghẹn ngào anh đang cố gắng giữ bình tĩnh cố gắng để không khóc trước mặt người mà anh yêu thương. “ Nếu anh hỏi tại sao em không nói…tại sao em vẫn cười nói…vẫn vui vẻ với anh…chẳng lẽ anh quên rồi sao…” Min ngắt lời Minho. “Min ah~” “ Anh quên em là ai rồi sao…em…em là Lee Taemin còn anh…anh là Choi Minho…” “Min ah~” “ Vì vậy từ nay trở đi anh làm ơn…đừng quan tâm đến em nữa…làm ơn đi…” nói xong Min đi nhanh ra khỏi phòng, nó chạy qua phòng đọc sách của Ba và ngồi khóc bỏ lại Minho trong phòng. Từng lời,từng lời nói của Taemin như từng nhát dao đâm nát trái tim Minho. Anh nhếch mép cười 1 nụ cười chua chát “ Em là Lee Taemin…còn anh…là Choi Minho sao?? Hahaha…” Minho đang cười mà nước mắt lại rơi xuống. “ Em nghĩ anh thích vậy sao…anh ước chúng ta là 2 người xa lạ…2người không hề có quan hệ gì còn hơn như bây giờ.” Anh trở về phòng mình ngồi sụp xuống. Bản thân Minho, anh ấy cũng không biết tại sao lại yêu Min-cô em gái nhỏ của mình. Anh chỉ biết anh vui, anh hạnh phúc khi được ở bên cạnh Min. Anh biết tình cảm này không thể được nhưng anh lại không thể ngăn trái tim mình lại được. Rất rất nhiều lần anh đã dặn lòng không được như vậy, không được yêu Min nữa. Nhưng anh không làm được. Anh yêu sự hồn nhiên,ngây thơ, đáng yêu và ngốc nghếch của Min. Anh biết lợi dụng Hyuna để quên tình cảm với Min là sai nhưng anh đang cố gắng để yêu Hyuna. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mặt trên má Min, anh lại chỉ muốn chạy đến ôm lấy con bé và hôn lên má Min lau đi nhưng giọt nước mắt ấy. Nhưng anh không thể, vì Min không cho anh có cơ hội ấy. Min ghét mình thật sao-anh nghĩ. Anh luôn tự cho rằng chỉ cần Min đồng ý thì  dù trời có sập xuống cũng không sao. Dù cả thế giới này có quay lưng lại với anh cũng không sao, vì với anh chỉ cần có Min là đủ chỉ cần Min thôi duy nhất 1 mình Min thôi. “Min nói ghét mình, mình phải làm sao đây…tệ thật…mới vài phút trước mình còn mong em ấy ghét mình…mà giờ…sao lại đau thế này…” Minho cười cay đắng. “ Min ah'~ Anh xin lỗi… Anh xin lỗi…vì đã yêu em………

Anh yêu em có được không?Where stories live. Discover now